Ở đây không có thuốc để chích nữa. Cơ thể tôi bắt đầu co giật, mồ hôi
toát ra như tắm và những ảo giác xuất hiện trong đầu. Tôi có cảm tưởng như
đang bị những con thú kỳ lạ hành hạ, giày vò. Bị nhốt trong một cái phòng
nhỏ xíu này, tôi không còn kiểm soát được ý nghĩ của mình. Một trạng thái
hoảng loạn và giận dữ xâm chiếm đầu óc tôi, tôi không thể nào kéo dài cuộc
sống như thế này thêm một phút nào nữa, tôi đã mất hết ý chí để tồn tại và
để vui vẻ trở lại rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn chết ngay thôi.
Tôi tháo chiếc xà rông quanh thắt lưng và quấn lại để làm một sợi dây,
một đầu thắt thành cái thòng lọng. Nhìn lên trần thấy có một cái ống nước,
tôi leo lên đó để buộc một đầu xà rông vào. Không cho mình thời gian để
suy nghĩ hay thay đổi ý định, tôi đút đầu ngay vào cái thòng lọng và buông
mình khỏi máng xối. Cái thòng lọng siết chặt quanh cổ, tôi cảm thấy cổ
họng mình bị nghẹt cứng. Một cơn đau xoáy lên từ sống lưng và tôi biết
mình không thể nào quay ngược tình thế được nữa - tôi sắp chết và chính tôi
muốn thế. Ruột gan và bàng quang kiệt dần, đầu tôi chơi vơi vì thiếu oxy.
Trước khi bất tỉnh, chiếc xà rông căng ra dưới sức nặng của tôi và rách
toạc. Tôi chộp lấy chỗ rách nhưng không kịp, nó tét đôi và tôi ngã quỵ trên
sàn. Tức thì những gì chất chứa trong ruột gan và bao tử đều tuôn ra ngoài,
và tôi nằm trên đống phân và đống nôn mửa ở tư thế này trong mấy phút.
“Không, không, không”, tôi lầm bầm một mình, muốn khóc nhưng không
còn nước mắt để khóc. Tôi quá tuyệt vọng và đau khổ đến nỗi không biết
làm cách nào để chết được. Dở chết, dở sống đấy mới đúng là địa ngục.
Tôi cố gắng đứng lên, đến máng nước lau sạch mình mẩy. Tôi không biết
mình làm như thế để làm gì, vì chẳng có lý do nào cả. Tôi lặp đi lặp lại giờ
này qua giờ khác: “Không, không, không” cho đến lúc giọng lạc hẳn đi.
Tôi ở đấy tròn một tháng, mắc bệnh kiết lỵ và hình như bị lao nữa, nhưng
không có thuốc dù chỉ một viên aspirin. Tôi nài nỉ mấy tên lính cho tôi gặp
bác sỹ, nhưng chúng phớt lờ đi. Sau một thời gian nằm đó, tôi đã học cách
liên lạc với những anh tù bị biệt giam như tôi. Thực sự, những xà lim này
được xây như những chuồng chó, cách nhau bằng các bức tường chạy dài ra
phía trước để cho tù không thể nhìn thấy nhau. Một đêm, sau khi mấy tên