trong túi quần đùi tôi đang mặc. Bọn lính và những tên ‘áo xanh’ đang lục
lọi khắp người của tù nhân. Chẳng có cách nào quay trở lại để lẻn về phòng
giấu đi mà không bị nghi ngờ, tôi nghĩ mình chết đến nơi rồi.
May mắn thay, người bán thuốc cho tôi cũng có mặt tại đó. Vừa thấy tôi
hắn bước đến và bảo với mấy tên kia là để tôi cho hắn khám. Hắn thò tay
vào hai túi quần trước của tôi giả vờ lục soát. Lúc sau hắn tuyên bố chẳng có
gì cả và cho phép tôi ra sân.
Khi tôi vừa ngồi xuống và bắt đầu lấy ‘thiết bị’ của mình ra thì một tên
lính nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, hắn bước đến sát bên cạnh, tôi lặng người đi
như một pho tượng, nhưng giả vờ như đang nhìn vào khoảng sân trống rỗng
kia một cách thích thú. Hắn quan sát tôi khoảng vài phút rồi bỏ đi. Nhìn
quanh tôi để ý thấy một số người cũng làm giống như tôi, cũng tỏ vẻ thích
thú cái trống trơn vô hồn của khoảng sân trước mặt. Ở một chừng mực nào
đó, thật khôi hài! Cuối cùng không thấy gì lạ, hắn bỏ đi và tức khắc trong
sân bắt đầu diễn ra một cảnh nhộn nhịp thật lố bịch: mỗi anh tù rút ống tiêm
của mình ra và chích ngay tại chỗ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Nó có thay đổi chăng dù chỉ trong thời gian ngắn
ngủi. Khi có những người từ các hội truyền giáo đến viếng thăm hay có thư
từ của gia đình gửi đến lúc bấy giờ không khí nhà tù nhộn nhịp được đôi
chút, còn lại thì ngày này tiếp nối ngày khác đắm chìm trong ma túy và tẻ
nhạt.
Sau một thời gian khá dài tạm gọi là yên ổn đối với tôi, nhưng rồi sóng
gió lại nổi lên, một buổi sáng tôi bị một tên lính bắt gặp đang chích. Thế là
ban quản giáo chuyển tôi qua khun deo và biệt giam tại đó. Từ lúc đến Bang
Kwang, tôi đã sợ khun deo hơn sợ bất cứ thứ nào khác và thú thật tôi chưa
kịp chuẩn bị cho cú sốc này. Lạnh lẽo, cô độc và tối tăm hơn những gì tôi đã
tưởng tượng trước đây rất nhiều. Không có chỗ nằm tối thiểu cho một giấc
ngủ, ngay cả một khoảng trống để suy gẫm cũng không nốt… Tôi biết thế
nào tôi cũng hóa điên trong cái hốc tối tăm này.