cho đến chết. Gương mặt anh không còn ra hình thù gì nữa vì xương quai
hàm bị gãy nhiều chỗ và chiếc mũi méo lệch qua một bên, người như đông
lại vì máu me xung quanh anh đã khô cứng. Anh nằm trên sàn nhà, rên lên
những tiếng rất kỳ quặc.
Tôi đút cơm vào miệng và giục anh ăn nhưng anh không thể nhấc đầu lên
được. Anh cố gắng thều thào với tôi vài câu tiếng Anh, song tôi chẳng hiểu
gì cả, lúc bấy giờ tôi nhận thấy anh ta cũng gần chết rồi.
Chân tôi vẫn còn bị móc vào cái khoen trên tường, nhưng bấy giờ chúng
đành nới lỏng ra đôi chút để tôi có thể tự với lấy thức ăn. Bát cơm mang đến
và đẩy vào mỗi ngày một lần dưới sàn nhà như cho chó ăn. Họ phát cho tôi
một tấm chăn đắp để chống lại cái lạnh toát ra từ nền bê tông. Tôi thuyết
phục được một tên lính kiếm thêm vài cái nữa, đổi lại tôi đã cho hắn mấy
gói thuốc lá. Những chiếc chăn được gấp lại và lót trên nền gạch nhưng vẫn
còn quá lạnh. Hai vai và mông tôi bầm tím. Cầu tiêu thì vẫn là một cái hố
đào sâu dưới đất, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Tôi cố gắng hạn chế nước
trong thùng bằng cách sau khi rửa ráy để dành lại dội cầu. Có một lần nước
hết sớm quá, tôi xin thêm thì tên lính dửng dưng trả lời: “Thật đáng tiếc!”.
Trong bóng tối đen như mực thế này, nếu bạn có cố gắng giương mắt để
định hình đồ vật thì cũng vô phương, bạn chẳng nhận ra gì hết. Tất cả chỉ là
những cái bóng lờ mờ thôi, và đôi khi tôi tưởng đó là những hình thù ma
quái. Tuy vậy, tôi có thể hình dung được bát cơm hàng ngày họ đẩy vào cho
tôi, ngay chỗ mà họ vẫn đặt nó cho dù lúc bấy giờ nó không có ở đó.
Cái phòng này đã không đủ chỗ cho một người vậy mà họ còn tống thêm
vào một người nữa. Đêm tối đen, tôi lờ mờ thấy một dáng người to lớn đang
cử động như một đám mây trước mắt. Một người cũng bị xiềng và móc dính
trên vách như tôi nên chúng tôi không thể nào tránh va chạm nhau.
Ngay khi được thả khỏi Lard Yao, họ đưa tôi trở lại Bang Kwang và ở đây
tôi được phép tháo bỏ xiềng xích, sợi dây đã quấn quanh mắt cá chân tôi
suốt 9 tháng liền. Trong thời gian tôi vắng mặt, trại Bang Kwang có một sự
thay đổi khá quan trọng: Tù nhân bây giờ được viếng thăm thường xuyên