đem qua một xà lim khác không xa chỗ đó mấy. Tôi kinh hãi nhìn căn phòng
tối om không có tí ánh sáng nào, chỉ vỏn vẹn có bốn bức tường. Rướn mắt
nhìn vào bên trong, tôi thấy có một cái vòng sắt gắn sẵn trên tường, bọn
chúng xô tôi vào và móc sợi xích ở chân tôi vào cái vòng sắt đó nhưng
chúng chỉ để chùng ra có vài phân thôi. Thật là ngu ngốc, tôi cứ tưởng rằng
chúng nó nhầm nên chỉ cho chúng thấy nhưng chúng xúm nhau bò ra cười
rồi bỏ đi sau khi đóng sập cánh cửa lại. Mọi vật trở nên tối đen. Chân tôi đã
gắn chặt vào tường như thế này nên không làm sao nhúc nhích được. Phòng
không có giường, chỉ đúng cái nền bê tông, tôi cố gắng đặt lưng xuống
nhưng không tài nào nằm được vì chân tôi bị xích lệch vị trí, chỉ còn cách
dựa vào tường ở tư thế nửa như ngồi xổm. Bấy giờ tôi không còn tâm trí nào
để nghĩ đến việc khác ngoại trừ tư thế và dáng vẻ của mình lúc đó. Căn
phòng tối om như mực, tôi chẳng nhìn ra cái gì xung quanh. Lối cầm tù như
thế này là quá tuyệt hảo rồi, chắc không còn cách nào hơn thế nữa!
*
* *
Không làm sao diễn tả lại hết thời gian tôi bị giam ở đây. Khó thật! Có lẽ
các bạn chỉ bỏ ra một vài phút để đọc đoạn này nhưng tôi thì phải ngồi trong
tư thế nửa chồm hổm suốt cả tháng trời. Làm sao tôi có thể truyền đạt đến
các bạn cái khái niệm đó? Không có cái gì để đo đạc thì làm sao tôi nói để
các bạn thông cảm? Cách tiếp cận duy nhất với kinh nghiệm trên là các bạn
mỗi ngày bỏ ra một phút đọc đi đọc lại những gì tôi đã viết và đọc như thế
suốt một tháng. Nhưng có lẽ chẳng ai làm được điều này mà không hóa điên
vì thất vọng cả.
*
* *
Mỗi buổi sáng, lính gác mở cửa, tháo xiềng và dẫn tôi đến xà lim của anh
Đức. Ánh nắng bên ngoài làm tôi nhức mắt, tôi phải nhắm nghiền lại trong
suốt thời gian bước ra ngoài. Chúng nó bảo tôi mang cơm đến cho anh Đức,
cơm phải đặt dưới đất như cách cho chó ăn. Căn phòng anh cũng tối quá, tuy
không nhìn thấy rõ hoàn toàn nhưng tôi cũng biết là chúng muốn đánh anh