Chương 11
LARD YAO
Lard Yao ít nhiều gì cũng liên quan với Bang Kwang, nhưng cái cảm giác
nằm ở nơi này hoàn toàn khác hẳn. Về vài phương diện thì nơi đây còn tệ
hơn nơi khác vì tù nhân toàn là người bệnh hoạn. Tôi tin chắc rằng trên đời
này có bao nhiêu thứ bệnh đều quy tụ hết nơi đây. Trong các bức tường vây
chặt là những con bệnh, bệnh về thể xác lẫn tinh thần. Quả thật, nơi này như
một nhà thương điên. Ban đêm người ta nghe nhiều loại âm thanh vang lên
như trong những phim kinh dị. Thỉnh thoảng có thể nói, tôi còn nghe được
tiếng nấc vỡ vụn của một người đang hấp hối, của người mà cuộc sống sắp
bắt đầu lìa khỏi thân xác họ.
Tôi dự tính chỉ ở đây cho đến khi tương đối thấy bình phục, nhưng một
việc khốn nạn đã xảy ra quá sớm khiến tôi phải ở lại thêm 9 tháng nữa.
Một buổi sáng nọ có một anh tù Đức vì quá quẫn trí nên la hét và đập phá
lung tung. Mấy tên lính chạy đến mở cửa phòng thì bất ngờ anh ta nhào ra
đấm họ túi bụi. Thật sự, anh ta chỉ muốn phá cửa để tìm đường thoát ra khỏi
trại thôi. Nhưng chưa đến vài giây sau khoảng mười lăm tên lính khác cầm
gậy và dùi cui chạy ùa xuống hành lang tiến về phía anh ta. Bọn chúng đập
anh tơi tả và mãi một lúc lâu mới áp đảo được. Đó là lúc anh đã ngã gục
dưới muôn vàn cú đánh. Nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha, chúng
tiếp tục đập cho đến khi người anh bẹp dí dưới đất. Các anh tù khác đứng
quanh đấy nhìn chằm chằm, bất động, như thể họ đang xem một cảnh trong
phim truyền hình. Và cứ thế chúng đánh cho đến khi da thịt người này rách