thấy động tĩnh gì cả. Toàn khu vực bao trùm trong sự yên tĩnh. Suốt buổi
hôm đó, chúng tôi không thấy cũng chẳng nghe tin gì về số phận của tên lính
bị bắt. Nhưng một lúc sau có tiếng nháo nhào ở tận đằng xa vọng lại, không
phải là tiếng xô xát mà như tiếng trẻ con đang nô đùa ngoài sân chơi. Rồi lúc
bấy giờ chúng tôi nghe một tiếng đâm sầm rất mạnh như thể có ai đó đang
cố hết sức tung cửa để tẩu thoát. Âm thanh đó được lặp đi lặp lại hai, ba lần.
Một người xuất hiện ngay trước cửa xà lim của chúng tôi, không phải lính
mà là một anh tù, trên tay cầm một khúc ống nước đang gõ vào ổ khóa như
muốn nó bật tung ra. Vừa nện anh vừa bảo: “Có một cuộc bạo động, bọn
lính đã đi hết rồi. Bang Kwang đang bị vây bên trong.” Tất cả cửa phòng
của tòa nhà số 5 đều được phá tung, tù nhân ùa ra tứ phía, gặp cái gì là đập
phá cái đó. Nhà tù lúc bấy giờ cực kỳ lộn xộn. Tôi và Paul chẳng biết làm gì,
nhưng không thể nào không hào hứng trước cảnh như thế. Dù biết rằng cuối
cùng thì tất cả chúng tôi không ai tránh khỏi bị hành quyết, điều đó xem như
một ân huệ chứ không còn cách nào hơn.
Mấy anh xông vào khu ở của bọn lính và vào cả văn phòng ban lãnh đạo,
phá phách lung tung. Họ còn lôi khung hình của vua Thái xuống rồi giơ cao
lên đầu vừa ca, vừa hét như người mất trí. Một anh cho chúng tôi biết chính
phủ Thái vừa đưa tin công bố lệnh ân xá sắp chấm dứt, nghĩa là tù nhân có
thể được thả sớm hơn bản án đã thi hành.
Thình lình tiếng loa phóng thanh vang lên ra lệnh chúng tôi chấm dứt
ngay cuộc bạo loạn và phải trở về lại chỗ của mình, nếu không sẽ bị trừng
phạt. Mọi người cứ lờ đi làm như không nghe thấy và đồng thời còn quay lại
phỉ báng vào lời kêu gọi trên loa. Ngay khi cuộc bạo động bắt đầu, tôi đã
thấy kinh hãi vì có một người cho tôi biết cách đây khoảng mười năm cũng
ở Bang Kwang này có cuộc nổi loạn như thế và sau đó mọi người đều bị xử
tử không sót một ai. Tôi hoàn toàn tin nó là sự thật vì ban Quản giáo ở đây
chẳng ngần ngại gì mà không đem hết chúng tôi ra hành hình.
Tối đêm hôm đó mọi người gần như không ai chợp mắt. Cả trại hỗn loạn
một cách kỳ lạ. Một anh nào đó đã chộp được một cái máy thâu băng của
bọn lính, mở oang oang. Mấy anh tù gần như ngây dại khi được nghe bản