ĐOẠN KẾT
Vào cuối năm 1996, tôi nhận được cú điện thoại từ một người gọi đến nhờ
giúp đỡ, lý do vợ ông ta bị bắt ở Thái Lan vì chuyên chở heroin. Ông bảo
một nhà báo đã mách với ông rằng tôi có thể làm được việc này. Nói thật ra
tôi có làm được gì đâu, ngoại trừ vài lời cam kết không thỏa đáng.
Vài tháng sau đó tôi đọc báo thấy vợ ông ta xuất hiện trên một bản tin. Bà
ấy bị kết án 50 năm tù. Tôi xúc động vô cùng và kinh hoàng thay cho ông bà
ta. Phải nói là dù có vơi đi phần nào những muộn phiền, nhưng bấy giờ tôi
có cảm tưởng mình là một người nào khác. Nghĩ đến những năm tháng dài
đằng đẵng mà bà ta phải trải qua, thật là kinh khiếp. Chắc chắn tôi sẽ không
trở lại nơi đó. Không bao giờ.
Tôi thật sự hy vọng quyển sách này đến được tay các bạn, một sự sáng
suốt mà tôi đã không hề có trước đây khi bắt đầu cuộc hành trình. Bây giờ
tôi mới nhận ra rằng không có gì quý bằng sống một cuộc đời tự do. Không
có một khoản tiền nào xứng đáng để trả cho sự rủi ro mà tôi đã lãnh. Trên
thế gian này không có khoản tiền như thế.
Trong lúc ngồi ở một quán rượu để viết quyển sách này tình cờ tôi nghe
được câu chuyện của một cô gái còn rất trẻ. Cô nàng có nét mặt thật tươi,
đang kể cho bạn mình nghe về công việc làm ăn: mỗi lần mang thuốc phiện
từ Indonesia về, cô nhận được 5000 USD thù lao. Nghe câu chuyện này tôi
biết ngay cô ta chẳng biết chút gì về những việc tôi từng trải qua ở Thái Lan.
Nhớ lại cảnh anh tù người Thái bám lấy hàng rào kẽm gai để cố níu lại giây
phút cuối đời trong sự tuyệt vọng, dù chỉ thêm vài giây nữa thôi, chính
những giây phút cuối cùng này đã hình thành cuộc đời của cô gái trẻ mà chỉ