cần phải lánh xa. Cũng nhờ vậy mà tôi quen được Neddy và chúng tôi trở
thành hai người bạn tâm đầu ý hợp. Khi trở về Úc chúng tôi thường xuyên
giữ liên lạc với nhau.
Cũng trên cuộc hành trình này, tôi quen thêm một người nữa, người đó
bảo rằng hắn có một số lượng lớn heroin chất lượng tuyệt hảo bán với giá rất
rẻ và hắn còn cho biết những tay buôn ở Úc nhờ đó đã kiếm được một số
tiền lãi kếch sù. Nghe nói đến heroin, tôi do dự một lúc rồi nghĩ đây là nơi
dừng chân cuối cùng, nên tôi tiến hành quyết định vét một cú chót. Vấn đề
còn lại là ‘Tiền’ thôi.
Chắc chắn đã có nhiều người, viết thư cho báo chí hoặc đài phát thanh lên
án tử hình tất cả những ai buôn lậu ma túy, sẽ cho rằng tôi không còn là con
‘NGƯỜI’ nữa mà chỉ là một con thú nên mới có sự lựa chọn nhanh chóng
và dễ dàng như thế. Nhưng tôi, ngay cả bây giờ, thì nghĩ khác. Tổng thống
Harry Truman đã trăn trở suốt ba tuần lễ về việc có nên ném bom xuống
Nhật Bản hay không. Ông ta còn biết trước đàn bà và trẻ em vô tội sẽ bị biến
thành tro bụi, nhưng rồi cũng đã cho thực hiện hành động khủng khiếp này,
có phải vậy không? Như thế thì gia đình của những nạn nhân đó xem thời
gian suy nghĩ của ông mới là một ‘sỉ nhục’ lớn. Còn với tôi, tôi làm điều này
nhưng không nghĩ đến điều gì cả ngoại trừ nghĩ đến TIỀN. Tôi hành động
quá nhanh. Tôi tham lam và ngu ngốc. Nhưng tôi cho đó không phải hành
động giết người bởi vì tôi không chứng kiến người nào là nạn nhân của tôi
và tôi cũng chẳng hề nghĩ đến họ. Tôi thiếu suy nghĩ và vô tâm. Thật sự, lúc
bấy giờ, tôi cho mình cũng giống như một người làm việc ở quán nhậu phục
vụ bia rượu cho những gã nghiện mà thôi.
Trên đường trở về Úc, có một chút rắc rối xảy ra trên máy bay. Ngồi ngay
cạnh tôi là bốn người đàn ông mặc com-lê say tuý luý. Tôi chẳng muốn để ý
làm gì, nhưng qua những mẩu chuyện của họ, bản năng tôi báo cho biết họ
là thám tử.
Lúc tôi nhận ra điều này thì có tiếng thông báo trên loa của viên phi công
trưởng. Máy bay đang gặp vấn đề; do đó, thay vì đến Sydney máy bay sẽ
đáp xuống phi trường Melbourne. Tôi bắt đầu bồn chồn và tự hỏi: “Sao họ