Mấy năm nay trong đầu tôi cứ loanh quanh về việc mình bị giam cầm và
những sự kiện diễn ra trước đó. Tôi đã bị cầm tù được bao lâu rồi? Chúng
tôi có phản kháng gì không? Hay đến một lúc nào đó chúng tôi có nghĩ sẽ
thay đổi ý định tìm cách chuồn ra khỏi cái mạng lưới khốn kiếp này hay phải
kết thúc cuộc đời mình trong vòng lao lý? Hết ba năm rồi mà việc xét xử
không thấy nhắc đến. Tôi ngồi đây nhìn những bí mật của cuộc đời mình
hiện dần ra trước mắt.
Từ tháng Hai năm 1978, Chó Điên cứ bám sát lấy tôi. Hắn phịa ra nhiều
bằng chứng để kết tội tôi như: hắn có nhận một cú điện thoại gọi từ công ty
vận chuyển Thống Nhất, hãng này nằm ngay bến tàu Bangkok. Cú điện đó
báo rằng có một người tên Warren Fellows, quốc tịch Úc, có đến gửi một
kiện hàng, nhưng khi nhân viên hỏi giấy thông hành để làm biên nhận thì
Warren tỏ vẻ kinh hoảng rồi tìm lý do ra ngoài và sau đó không thấy trở lại
nữa. Qua một tháng không thấy người gửi trở lại, công ty Vận chuyển bắt
đầu nghi ngờ và báo cho Cảnh sát. Chó Điên đến nơi và khám phá ra đó là
một bọc ma túy. Hắn lập tức vận động Đơn vị Phòng Chống Ma Túy
Bangkok lùng kiếm Warren Fellows. Vào lúc đó tôi đang có mặt tại Úc. Quả
thật, tôi đã rời Thái Lan vào thời gian nói trên. Chó Điên liên lạc với Cảnh
sát Liên bang Úc tại Bangkok, sau đó họ báo về Sydney. Thế là tôi liên tục
bị theo dõi. Giá tôi không trở lại Bangkok lần nữa thì các bạn đâu có đọc
được câu chuyện này.
Sau khi nhận được điện cho hay tôi và Paul sẽ trở lại Thái Lan, ngay lập
tức Cảnh sát Úc ở Bangkok đưa tin này cho Chó Điên lúc chúng tôi còn
chưa hạ cánh.
Trong bản báo cáo, hắn nói hắn biết chúng tôi sẽ rời Bangkok trên chuyến
bay Qantas ngày 11 tháng 10, lúc 3 giờ chiều nên đã cử người theo dõi
chúng tôi. Trường hợp mất dấu vết thì hắn sắp xếp tóm chúng tôi trước khi
ra sân bay. Trong suốt thời gian này hắn và tay chân bộ hạ luôn rình rập xem
tôi có gặp Lão Già ở Natty Gems hay không và mong thấy chúng tôi ẩu đả
nhau tại quầy rượu Texan lắm.