lúc, tự động cúi đầu thấp xuống, với nguyên tư thế đó, hắn đi ra ngoài.
Argon suy nghĩ cả nửa ngày trời.
Hắn dựa lưng vô ghế, tay nắm chặt viên phấn, chìm đắm trong không tưởng
về chuyện pháp thuật. Dần dần, hy vọng bắt đầu kết tinh xung quanh mong
ước mãnh liệt đó, rồi một lần nữa khi gần hoàng hôn, vừa lúc mặt trời lặn,
có thể pháp thuật kia lại bắt đầu có hiệu lực cũng chưa biết chừng. Điều
phỏng đoán đó hầu như đã biến thành sự tin tưởng.
Tiếng radio ồn ào đâu đó báo hiệu đã đến năm giờ. Hắn đứng dậy vẽ lên
tường hình bánh mì, bơ, hộp cá mòi, thêm vào đó là cà phê. Hắn cũng
không quên vẽ thêm cái bàn ở dưới đó, để không phải bị rơi vỡ như tối hôm
qua. Rồi ngồi chờ.
Chẳng bao lâu, từ góc phòng, màn đêm bắt đầu bò lên dọc bức tường. Hắn
bật đèn lên vì muốn nhìn kỹ quá trình pháp thuật diễn ra. Đêm qua hắn đã
xác nhận rằng ánh đèn thực ra là không gây hại gì cho pháp thuật.
Mặt trời lặn. Hình vẽ trên bức tường bắt đầu nhạt dần như ảo giác của mắt.
Giữa bức tường và mắt hình như có sương mù. Hình vẽ trên bức tường
càng lúc càng nhạt ra, sương mù càng lúc càng đậm dần. Cuối cùng sương
mù đông đặc lại và chợt biến thành hình dáng của vật thể, (thành công rồi!)
bất ngờ thật, nội dung của hình vẽ đang thể hiện ra đây.
Cà phê bốc hơi nóng tròn tròn ngon lành quá. Bánh mì vừa nướng còn nóng
hổi. Ối chà, quên dụng cụ mở hộp rồi. Vừa vẽ vừa đưa tay trái ra giữ cho
chúng khỏi rơi, những thực thể từ mép hình vẽ hiện ra dần. Đúng là vẽ ra
vật.
Bỗng vấp phải một vật gì đó. À, cái giường tối hôm qua, lại thế à. Trên đó
có con dao chỉ có cán (vì chỗ lưỡi dao đã bị xóa bằng ngón tay mất rồi),
miếng giấy bao bơ và cái cốc vỡ nằm lăn ra đó.
Khi bụng đói đã được tọng đầy, Argon lên giường nằm, hừ, từ rày phải làm
sao đây, điều biết được rõ ràng bây giờ là pháp thuật không có hiệu lực
trước ánh sáng mặt trời, mai lại phải chịu khổ. Không có cách nào dễ dàng
thoát khỏi cái khổ này sao? Bất ngờ hắn nghĩ ra, một cách hay: bịt cửa sổ
lại, nhốt tất cả vào bóng tối.
Cần một chút đỉnh tiền để thực hiện kế hoạch này. Cần một vật để che mặt