tường tiếp diện với hành lang. Ủa, sao lạ vậy. Cánh cửa sổ vẫn chỉ là một
cái hình, đợi đến bao lâu đi nữa cũng không trở thành cửa sổ thật. Sau một
lúc bối rối, hắn liền để ý rằng cánh cửa sổ vì không có “bên ngoài”, nghĩa
là không có đủ điều kiện để thành cửa sổ nên không lấy được cái thực thể
của mình. Vậy thì vẽ phần bên ngoài đi. Phong cảnh như thế nào mới được
đây? Vẽ hình núi Alpes hay hình biển Neaples, phong cảnh đồng quê êm ả
cũng được chứ, cảnh rừng nguyên thủy vùng Siberia cũng thú vị đấy...
Những phong cảnh đẹp đẽ đã thấy trong những tờ bướm hướng dẫn du lịch
hoặc trong những bưu tín, chập chờn trước mắt. Nhưng phải lựa trong đó ra
một cái, chỉ lựa được một nên khó quyết định quá. Ừ, khôn hơn là nên để
dành cái vui lại sau; hắn vẽ whisky và pho mát, để vừa nhâm nhi vừa chậm
rãi nghĩ ngợi.
Nhưng càng nghĩ lại càng không biết phải làm sao. Hình như chuyện này
không phải là chuyện dễ. Những cái mình vẽ từ trước đến giờ không chừng
hoành tráng hơn tất cả mọi thứ mà nhân loại đã vẽ thử xưa nay. Ừ đúng rồi,
nghĩ kỹ lại nào, nếu chỉ vẽ những vật như biển, núi, sông ngòi, vườn tược
để làm vui mắt thì không được. Tỉ dụ như vẽ một ngọn núi. Nhưng ngọn
núi mình vẽ ở đây không đơn thuần là một ngọn núi. Phía bên kia của ngọn
núi đó ra sao? Có làng xóm, có biển, có sa mạc hay không? Có những
người như thế nào, có những con vật nào sống ở đó? Ngẫu nhiên tôi sẽ
quyết định hết những việc này. Chuyện như vậy làm sao phó mặc cho ngẫu
nhiên được. Ờ, không nên sơ suất trong việc cho cửa sổ một không gian
bên ngoài. Mình phải vẽ một bức tranh chưa có người nào vẽ.
Argon trầm ngâm suy nghĩ.
Tuần lễ đầu tiên, hắn đã sống qua những ngày phiền muộn cố tìm cách thiết
kế một thế giới đầy tính bao la vô cực. Khung họa lại xếp hàng trong
phòng, mùi thuốc màu nồng nặc. Mấy mươi bản vẽ nháp chồng chất lên
nhau. Nhưng càng nghĩ thì vấn đề càng trở thành rộng ra, cuối cùng như
vượt quá tầm tay của hắn. Thôi, cứ để mặc cho ngẫu nhiên. Nhưng, ơ kìa,
việc thế giới mới lọt được vô trong tay mình với bao nhọc nhằn sẽ trở thành
vô ý nghĩa. Nếu chỉ nắm chính xác tính tất nhiên của một phần sự thật, thì
mâu thuẫn tương hỗ lẫn nhau giữa những sự thật sau cùng sẽ kéo hắn trở về