thế giới quá khứ, nhất định sẽ đưa hắn vào chỗ đói khổ. Lại nữa, viên phấn
cũng có tuổi thọ của nó. Phải nắm vững thế giới chứ.
Tuần lễ kế đến cũng đã vụt qua cùng với rượu và việc ăn uống no đủ.
Tuần thứ ba lại trôi đi trong sự tuyệt vọng như điên cuồng. Những khung
họa lại đầy bụi, mùi dầu cũng nhợt nhạt ra.
Tuần thứ tư... Argon cuối cùng đã quyết định. Quyết định đó hầu như là kết
quả của những thất vọng tràn trề. Không thể nào đợi mãi được nữa. Để trốn
trách nhiệm phải vẽ cho cửa sổ một phong cảnh bên ngoài bằng chính tay
mình, hắn thử làm một cuộc đại mạo hiểm phó mặc vạn sự cho ngẫu nhiên.
Hắn vẽ cánh cửa lên tường, rồi nghĩ tùy theo phong cảnh bên ngoài cánh
cửa mà quyết định. Cho dầu có thất bại lớn lao đi nữa, tỉ dụ như có giống y
như phong cảnh của căn phòng mướn trước đây, điều đó còn tốt hơn nhiều
so với việc bị thúc đẩy bởi trách nhiệm phải làm nên phong cảnh bên ngoài
cửa sổ. Sao cũng được, chạy trốn là xong.
Đã lâu lắm, Argon mới mặc lại áo khoác. Vì đây là nghi lễ quyết định thế
giới, nên cũng không thể nói là quá đáng. Với nét tay cứng quèo, hắn đưa
viên phấn vận mệnh xuống. Hình cánh cửa... Hắn thở hổn hển. Làm sao
tránh được. Dẫu sao đi nữa, kỳ vọng lớn lao nhất có thể đặt lên con người
có lẽ là điều mong muốn người đó nhìn ra bên ngoài một cánh cửa chưa
một lần biết tới. Nơi đó, bù lại, có thể là sự chết chóc đang rình rập cũng
chưa biết chừng.
Tay nắm ổ khóa. Lùi lại một bước, hắn mở cửa ra.
Ai đó đã thọt thuốc nổ vào trong con mắt. Nổ tung ra... một hồi sau, hắn sợ
sệt mở mắt ra, thấy có một cánh đồng rộng lấp lánh trong ánh mặt trời ban
trưa, thật khủng khiếp. Nhìn khắp nơi, ngoài đường chân trời, không có
một hình bóng nào khác. Bầu trời thấy như đen ra vì không có một cụm
mây nào. Làn gió nóng hổi khô khan thổi qua rải đầy bụi cát. Trời ơi,
đường chân trời được vẽ ra chỉ để định khung, nhưng chính nó đã trở thành
phong cảnh mất rồi. Hà... à...
Viên phấn rốt cuộc không giải quyết được việc gì cả. Thế là phải làm lại tất
cả từ đầu. Vẽ núi, vẽ nước, vẽ mây, vẽ cây cỏ, vẽ chim, vẽ thú, vẽ cá v.v...
phải vẽ tất cả cho cánh đồng rộng này. Hơn nữa lại còn phải vẽ thế giới lại