Abe Kobo
Cái kén đỏ
Lụt lội
Có một triết gia nghèo nhưng thành thật, đem kính viễn vọng lên nóc một
căn nhà trệt, thăm dò vận hành của thiên thể để cố tìm ra nguyên tắc của vũ
trụ. Như thường lệ, ông chỉ có thể phát hiện ra những ngôi sao băng không
có ý nghĩa, và những vì sao lúc nào cũng có vị trí đúng như qui định, cho
nên, nhưng không phải vì chán ngấy, vô tình ông ta đã quay ống viễn vọng
xuống mặt đất. Ông thấy một con đường lộn ngược lòng thòng trước mũi,
một anh công nhân cũng lộn ngược đang đi chổng đầu. Ông quay ngược
những hình ảnh này trong ý thức của mình đặng đem chúng trở về quan hệ
bình thường; ông điều khiển ống kính theo hành động của anh công nhân.
Trước ống kính lúp to, ông thấy suốt mọi vật trong cái đầu nhỏ xíu của anh
ta. Vì anh ta mới từ công xưởng trở về sau một buổi làm tối, nên ngoài sự
mệt nhọc ra, trong đầu anh ta rỗng tuếch không có gì hết.
Nhưng ông triết gia đầy kiên nhẫn này không quay ống kính sang hướng
khác, cứ tiếp tục theo đuổi phía sau anh ta. Nhờ vậy, chẳng bao lâu sự nhẫn
nại đã được báo đáp, bỗng nhiên có sự biến đổi xảy ra trên người anh công
nhân.
Bất ngờ những lằn nét của thân thể mờ ra, từ phía chân, thân thể của anh ta
tan dần, co rúm xọp xẹp lại, thành một đống nước nhớt, chỉ có quần áo,
giày, mũ là còn sót lại, và cuối cùng hoàn toàn biến thành nước lỏng lan
rộng bằng phẳng trên mặt đất.
Người công nhân hóa lỏng lặng lẽ chảy về phía thấp. Chảy vào chỗ trũng
trên mặt đường. Rồi bò ra. Chuyển động của anh công nhân hóa lỏng trái
với nguyên tắc của lực học. Chất lỏng này đã làm cho ông triết gia hoảng
hốt đến độ thiếu điều làm rơi kính viễn vọng đang nắm trong tay. Chất lỏng
chảy xa hơn nữa, khi đụng phải bức tường ở đầu đường, nó bò lên và leo
khỏi bức tường ra ngoài khoảng nhìn, như một sinh vật có da. Ông triết gia
rời mắt khỏi kính viễn vọng, ra tiếng thở dài nặng nề. Hôm sau, ông ta
hướng ra thế giới, dự đoán sẽ có một trận đại hồng thủy.