- Vẽ được chứ. Em coi vậy chứ ngày xưa là người vẽ mẫu đấy. Em còn
tuyệt đối chủ trương nam nữ bình quyền nữa.
Trong nháy mắt Argon đã lắc đầu, nhưng liền sửa lại tư thế, nói thẳng ra:
- Được rồi. Anh tin em.
Rồi hắn cẩn thận bẻ viên phấn làm phân nửa, đưa cho Eva một phần. Eva
nhận lấy liền quay sang phía bức tường bắt đầu vẽ một cái gì đó.
Một cây súng lục.
- Thôi thôi. Cái vật đó để làm gì vậy?
- Chết... Tạo ra cái chết. Để tạo ra thế giới, thì trước hết, việc phân biệt đâu
ra đó là điều quan trọng phải không?
- Không được. Như vậy thì mọi chuyện chấm dứt mất. Thôi, thôi. Cái này
là cái không cần nhất đó.
Nhưng mọi việc đã trễ, Eva đã nắm trong tay cây súng lục nhỏ. Eva nâng
cây súng lên, nhắm đúng ngực Argon.
- Cục cựa là tôi bắn đó. Đưa tay lên, anh Adam ngu ngốc ơi, bộ anh không
biết câu “thề thốt là khởi đầu của nói láo” sao. Chính anh đã xúi tôi nói láo
đó.
- Ôi, lại vẽ cái gì vậy.
- Cái búa. Để đập vỡ cánh cửa chứ.
- Không được đâu.
- Cục cựa là tôi bắn đó.
Argon nhào tới, cùng lúc đó có tiếng súng nổ. Argon ôm ngực, quỵ gối
xuống, ngã xuống sàn nhà. Kỳ lạ thay, không có máu chảy.
- Anh Adam ngu ngốc ơi.
Eva cười. Rồi vung cái búa lên đập cánh cửa.
Chợt ánh sáng từ ngoài xuyên vào. Không mạnh lắm, nhưng đó là ánh sáng
thực sự. Ánh sáng từ mặt trời đến. Thân thể của Eva bị hút đi trong chớp
mắt như một làn sương. Bàn, giường, đồ ăn Tây mất hết. Trừ Argon, quyển
“Thực phẩm toàn tập” và chiếc ghế ra, tất cả đã trở lại thành những bức
tranh trên tường.
Argon lảo đảo đứng lên. Vết thương trên ngực đã lành. Nhưng có một cái
gì đó mời mọc hắn mạnh hơn cả tử thần, lôi kéo hắn. Bức tường. Bức