tường gọi hắn. Trong vòng bốn tuần lễ hắn đã liên tục ăn toàn những bức
tranh của bức tường nên thân thể của hắn hầu như đã được các thành phần
của những bức tranh trên tường thay thế mất rồi. Không thể nào chống cự
nữa. Argon loạng choạng đi về phía bức tường, rồi như nằm trùng lên hình
vẽ Eva và bị hút vào trong bức tường.
Khi những người cùng sống trong dãy nhà thuê chạy đến vì nghe tiếng súng
và tiếng đập phá cửa, Argon đã hoàn toàn bị dán vào bức tường và trở
thành bức tranh. Ngoài chiếc ghế và cuốn “Thực phẩm toàn tập” ra, mọi
người chỉ có thể thấy những lằn vẽ nguệch ngoạc trên bức tường. Nhìn
Argon thành tranh vẽ nằm chồng lên Eva, có người nói:
- Anh thợ vẽ chắc khao khát đàn bà lắm nhỉ.
Người khác lại nói:
- Cậu Argon vẽ giống thật quá.
Ông quản lý dãy nhà thuê lầm bầm nói một mình:
- Thằng này làm chuyện láo quá. Phá cả cánh cửa. Lại còn vẽ nguệch ngoạc
lên tường. Không thể bỏ qua được. Mà không biết nó biến đi đâu mất rồi?
Cái thằng thợ vẽ rẽ tiền đó.
Sau khi mọi người đi ra hết, trong bức tường nghe có tiếng thì thầm:
- Kẻ tạo lại thế giới không phải là viên phấn.
Rồi ở trên bức tường nhỏ ra một giọt nước. Giọt nước đó rơi từ chỗ con
mắt của bức tranh mà Argon đã biến thành.