cái bàn kia, cái giường đó, và chính cô nữa. Cô bây giờ là Eva của thế giới
mới. Chúng ta phải là cha và mẹ của thế giới.
- Ồ, không. Tôi tuyệt đối theo chủ nghĩa hạn chế sinh đẻ kia mà. Phiền toái
lắm đấy. Vả lại tôi cũng không biến mất đi đâu cả.
- Chắc chắn là bị biến mất đó.
- Nhất định không bị biến mất. Chuyện mình mình biết rõ nhất. Tôi là tôi,
làm sao mà biến mất được, ông này sao nói chuyện gì kỳ quá vậy.
- Eva của tôi ơi, em không biết đó thôi. Nếu không tạo lại thế giới, rốt cuộc
chỉ có nghèo đói đợi tụi mình thôi.
- Thôi đi, mới kêu “cô” bỗng sửa thành “em” rồi đó. Dẫu sao đi nữa, cũng
đừng làm phật lòng tôi chứ. Tôi sẽ bị chết đói hả? Đáng kinh ngạc thật.
Thân thể tôi giá cao lắm đấy.
- Không, thân thể của em giống như viên phấn của tôi đây. Nếu không
chiếm được thế giới, cuối cùng chỉ có sự tồn tại của hư không. Giống như
không có gì hết.
- Không hiểu gì hết. Nói nhiều lắm cũng vô ích. Thôi trả quần áo cho tôi
nhanh lên. Tôi đi về đây. Nghĩ sao đi nữa, chuyện tôi ở đây thật là kỳ lạ.
Không thể có chuyện ở đây được. Đúng là anh có sức mạnh đáng nể thật.
Thôi nhanh lên. Chắc là ông bầu của tôi đang trông chờ mệt mỏi đó. Nhưng
đôi lúc tôi sẽ đến đây để trở thành Eva của anh cũng được. Lúc đó hãy
dùng viên phấn vẽ ra những gì tôi muốn nghen.
- Tầm phào! Làm sao mà có chuyện đó được.
Trước giọng nói bỗng nhiên gắt gỏng ra của Argon, Eva hoảng hốt nhìn
mắt hắn. Hai người gay gắt nhìn nhau, im lặng một hồi lâu. Rồi không biết
đã nghĩ đến chuyện gì, Eva nói với giọng nhẹ nhàng:
- Được rồi, tôi ở đây mãi cũng được. Thay vào đó, có một điều kiện, nghe
không?
- Chuyện gì. Nếu em nói sẽ thực sự ở đây mãi với tôi, chuyện gì tôi cũng
nghe hết.
- Em muốn phân nửa viên phấn của anh.
- Việc gì chớ việc đó không được. Em có biết vẽ đâu, phải không? Không
vẽ được thì không ra cái chuyện gì hết.