Abe Kobo
Cái kén đỏ
Sự nghiệp
Thánh Plinius 1 đã nói: Chính sự ngẫu nhiên mới đúng là Thượng đế của
chúng ta. Tôi là người tin ở Thượng đế này. Sự nghiệp mới đúng là chứng
cớ của hành động quy y. Do tinh thần gây dựng sự nghiệp, con người có thể
gom góp những mảnh rời rạc của vận mệnh đáng được ca tụng dưới danh
Thượng đế của ngẫu nhiên mà làm lại thành một, và có thể chuyển nỗi
buồn hằng ngày sang niềm vui. Người gây dựng sự nghiệp là mục sư của
nhà thờ đạo ngẫu nhiên. Những người gây dựng sự nghiệp của chúng ta,
dưới sự bảo hộ của Thượng đế, rồi một ngày nào đó sẽ đi đến chỗ chi phối
toàn thế giới này.
Cho đến bây giờ, tôi tự cho rằng mình là một mục sư khá tài cán. Coi thành
công trong sự nghiệp là một bằng chứng của sự trung thành đối với Thượng
đế, đây là một thái độ đứng đắn mà một mục sư ngoan đạo cần có, phải
không? Như đã biết, sự nghiệp của tôi là “gia công thịt ăn”. Nói gì đi nữa,
có lẽ tôi là người đầu tiên đã tìm ra phương pháp lấy thịt chuột làm nguyên
liệu và thành công trong việc lập xí nghiệp sản xuất đại trà. Nhất là ở cái xứ
nghèo khổ này, đó là một thí nghiệm tuyệt diệu, đáng được ca tụng phải
không? Đứng trên lập trường hóa sinh học mà nhìn, chất đạm của chuột là
thức ăn thích hợp với con người hơn cả thịt bò, hơn cả thịt heo, và không
cần phải nói, hơn cả bất cứ loài cá nào. Không chỉ có vậy, sức sinh sôi nảy
nở và sự dễ nuôi của chuột thật đáng ngạc nhiên, do đó việc tạo ra giống
mới tốt cũng rất dễ dàng. Chắc anh cũng còn nhớ chứ, chuyện báo chí làm
rùm beng mấy ngày trước, chuyện con chuột khổng lồ ở thị trấn T. chạy
trốn khỏi chuồng, nó chính là con chuột heo mang số hiệu 82, do phòng
nghiên cứu trực thuộc công xưởng của tôi tạo ra. Con này có chiều dài toàn
thân đến 44 phân. Hiện nay chuột được nuôi béo bằng hợp chất hóa học xê-
tin và phoóc môn tăng trưởng, như con chuột heo mang số hiệu 10 này, đã
đạt được độ dài gần 60 phân.
Chuyện đâu mà kỳ cục. Dơ dáy quá chăng...? Dĩ nhiên là không có gì dơ