cái gì, điều đó đúng như điều mọi người dự tưởng. Rốt cuộc, tôi đã phát
hiện rằng đó nào phải do trời phạt, mà chính là một chỉ giáo lớn lao của
Thượng đế.
Tôi mạnh khỏe ra ngay, và trở lại là con người linh hoạt vốn có ở người gây
dựng sự nghiệp. Trước hết tôi ra lệnh cho một kỹ sư tâm phúc lấy tử thi của
sáu người đang nằm trong quan tài - kể cả vợ tôi - ra làm xúc xích. Buổi ăn
thử có mời đại diện của nhiều giới đã thành công đúng như dự định. Tôi đã
nhận được đơn đặt hàng từ năm hãng buôn lớn. Đặc biệt, có cả chuyện một
phu nhân sành ăn, vợ của một vị bộ trưởng nổi tiếng nọ, đã lên tiếng muốn
có nó cho bằng được để tặng chồng mình. (Dĩ nhiên bà ta không biết gì về
nguyên liệu của xúc xích, không, không chỉ có phu nhân, những người
cùng ăn cũng chẳng ai biết). Nhưng chuyện này không gây ra bất cứ trở
ngại nào. Như tôi đã nói đi nói lại mãi, giả vờ có đạo đức là có đạo đức vậy.
Thế thì, một người khôn ngoan như anh, chắc đã để ý biết sự nghiệp mới
của tôi là công việc như thế nào rồi. Đúng, đúng như thế, nói gọn lại, tôi đã
đổi nguồn đạm từ thịt chuột sang thịt người, một loại thịt phong phú, dễ lấy
hơn, lại còn ngon miệng hơn một bậc. Vì lẽ đó bây giờ đây, tôi đã phải tự
xưng mình là tổng giám mục, người được đặc biệt lựa chọn. Làm sao có
một sự nghiệp nào đại quy mô (trái đất là công xưởng), và có tính hợp lý
(bây giờ đây, thế giới đang đau khổ vì quá nhiều người) bằng sự nghiệp
này.
Tôi đã nhanh nhẹn xin phép bộ trưởng quản hạt đưa tất cả những xác chết
trong nước ta qua công xưởng của tôi trước khi đi sở hỏa táng, và được cho
phép sau một vài điều kiện về tiền bạc. Lúc đó có một chuyện hơi bực
mình. Với tính cách là đề nghị cá nhân, ông ta đòi tôi đánh dấu thật rõ trên
những sản phẩm của công xưởng tôi sao cho dễ thấy. Tôi đã thấy rõ chủ
tâm của ông ta, dẫu có lầm đi nữa ông ta nhất định không muốn để xúc xích
thịt người của tôi vào miệng ông ta. Nhưng tôi đã nén giận. Bộ trưởng đằng
nào cũng chỉ là đầy tớ của những người gây dựng sự nghiệp. Thật là một
thằng đáng tội nghiệp, thôi để ý làm chi, bỏ qua.
Mặt khác, anh có nghĩ sự nghiệp mới này là phản đạo đức không? Tôi tin
anh không nghĩ thế, nhưng để được chắc chắn hơn, tôi xin được nói thêm