dáy cả. Bằng những thiết bị hiện đại, xúc xích thịt chuột được chế tạo qua
một quá trình tăng áp trong nhiệt độ cao, nên không một con vi khuẩn nào
còn trụ nổi ở đó được. Đây là chỗ mà hiểu biết chúng ta hãy còn hết sức mù
mờ. Những gì nói ra được chỉ là cảm tưởng mà thôi. Nhưng cảm tưởng...
cảm tưởng, nói chung nó là cái gì. Tóm gọn trong một câu, đó là những lo
lắng nảy sinh từ chỗ thiếu sự hiểu biết. Nếu không nói ra thì hoàn toàn
không ai nhận ra được. Nghĩa là, nếu lấy một tờ giấy gọi là bí mật và im
lặng mà bịt nội dung xúc xích thịt chuột lại thì nó sẽ vô hại. Dĩ nhiên cũng
có thể nói vậy đối với bất cứ chuyện gì, không nhất thiết chỉ ở chuyện xúc
xích thịt chuột. Bí mật và im lặng như thế này phải được nghĩ như là một
nghĩa vụ, một điều luật của tất cả những người gây dựng sự nghiệp. Xúc
xích được hoàn thành và đưa ra làm thực phẩm, thế là đủ rồi phải không?
Những gì hơn thế đối với đại chúng chỉ là những hiểu biết không cần thiết,
chỉ gây hỗn loạn cho họ một cách vô ích mà thôi. Giả vờ có đạo đức là có
đạo đức... đây là câu nói của Thượng đế tôi. Hiện nay mỗi ngày, từ công
xưởng tôi có hai ngàn kí lô thịt chuột cung cấp cho thị trường, và càng ngày
càng tăng. Hơn nữa chính tôi ngày ba bữa đều dùng nó, có bệnh hoạn gì
đâu. Đây không phải là bằng chứng thì là gì?
Nhưng đã có chuyện không lành xảy ra. Một ngày kia xảy ra chuyện một
người trong nhóm nuôi chuột ở công xưởng của tôi bị chuột heo tấn công
và cắn chết. Điểm đen của mặt trời đã bị biến đổi hay chăng, mà bọn chuột
trở nên cuồng bạo lạ thường, chúng phá chuồng và tấn công cả chỗ ở của
tôi. May thay, nhờ Thượng đế phù hộ, tôi được bình an vô sự, nhưng vợ
con tôi và một vài người giúp việc đã mắc phải răng nanh của bọn chuột.
Vì việc đó nên hôm trước đã có giấy báo tử đến, như anh biết đó. Như đã
linh cảm được một cái gì, tôi nghĩ ngợi lung lắm. Có kẻ tung tin rằng đó là
trời phạt, nhưng đây chỉ là những phần tử bất bình lợi dụng vận rủi của tôi
để bày chuyện nói xấu tôi. Làm gì có chuyện trời phạt, ngược lại tôi vui
mừng vì có dịp nhìn thấu chân tướng những kẻ có bẩm tính rình mò này và
lập tức đuổi việc ngay. Đây là ý tưởng bẩn thỉu xa xôi không có liên quan
gì đến lập trường của một mục sư. Tôi đã sống vài ngày trong trầm tư mặc
tưởng, không còn bị ai làm lạc lối. Trầm tư mặc tưởng sẽ đem lại cho mình