Abe Kobo
Cái kén đỏ
Viên phấn phù thủy
Có một họa sĩ nghèo tên Argon sống bên cạnh nhà xí trong một căn nhà
thuê ở ngoại ô, xọp xẹp vì hơi nước nấu nướng và mưa dột.
Phòng nhỏ vuông vức mỗi bề chỉ có ba thước, nhưng lại rộng rãi không ngờ
vì không có đồ đạc gì trừ một chiếc ghế kê ở sát tường. Bàn viết, kệ sách,
hộp thuốc màu, kể cả khung họa đều đã bán sạch để đổi lấy bánh mì. Bây
giờ chỉ còn lại một chiếc ghế và thằng Argon, hai cái đó thôi. Nhưng cả hai
cái này, không biết còn lại đến chừng nào đây?
Sắp đến giờ ăn tối. Argon nghĩ: “Sao cái lỗ mũi nó nhạy cảm quá chừng”.
Argon có thể chia những mùi vị hỗn hợp phức tạp thành ra xa gần, sắc thái
khác nhau để ngửi. Ôi, màu vàng như hoàng thổ của miếng thịt heo nhúng
dầu ở tiệm thịt bên đường xe điện. Ngọn gió phương nam màu xanh như
ngọc bích thổi qua trước tiệm trái cây. Màu vàng crôm đầy ấn tượng từ tiệm
bánh mì đưa đến. Bà cô phía dưới đang nướng một con cá, có lẽ đó là con
cá thu có màu xanh cây tần buồn bã.
Ờ, từ sáng đến giờ Argon chưa ăn gì hết.
Mặt mày xanh, trán nhăn nheo, cục yết hầu lên lên xuống xuống, lưng
khòm, bụng thóp, đầu gối run run.
Argon đút hai tay vô túi, liên tiếp ngáp ba lần thối hoăng.
Có cái gì giống như một miếng cây gãy đụng đầu ngón tay. Hả, cái gì đây.
À, một viên phấn đỏ. Không nhớ ra được đấy. Hắn bóp nhẹ viên phấn giữa
những ngón tay, rồi lại ngáp to một lần nữa. Ôi trời ơi, đói bụng quá.
Vô tình, Argon lơ đãng lấy viên phấn ra bắt đầu vẽ bậy bạ lên tường. Trước
hết vẽ hình trái táo. Lớn lắm, ăn một trái cũng đủ no. Cạnh đó là một con
dao nhỏ để có thể gọt táo ăn liền. Nuốt nước miếng đánh ực, tiếp theo liền
vẽ hình bánh mì theo cảm hứng từ mùi ở cửa sổ và hành lang thoảng vào.
Bánh nhân mứt giống cái găng bóng chày, bánh mì cuốn trộn bơ, rồi bánh
mì Mỹ lớn cỡ đầu người. Vỏ bánh hơi khét, bóng láng hiện ra trước mắt.
Những lằn nứt ngon lành, bụng bánh căng phồng vỡ ra, mùi men bánh dậy