sẽ nói.
- Nè. Thức dậy. Đây là chỗ của mọi người, không phải là chỗ của riêng ai.
Tỉ dụ như đây là chỗ của ai đó đi nữa, nhất định cũng không phải là chỗ của
mày. Nè, mau đi chỗ khác đi. Nếu mày không chịu, tao sẽ bắt mày chui qua
cửa pháp luật đến cái phòng dưới hầm kia. Nếu mày dừng chân ở bất cứ
chỗ nào ngoài chỗ đó, mày sẽ bị coi là phạm tội.
Chuyện người Do Thái phiêu bạt, biết đâu chẳng là chuyện của tôi?
Chiều tối dần. Tôi vẫn tiếp tục đi.
Căn nhà… không biến mất, không biến hình, những ngôi nhà im lìm dựng
trên mặt đất. Kẽ hở ở giữa tiếp tục thay đổi, không một cái nào có một
gương mặt nhất định… con đường. Con đường lượn như dây thắt lưng
trong những ngày có gió, con đường chỉ còn bề ngang của lằn xe mòn trong
những ngày có tuyết, con đường sổ lông như bút chữ tàu trong những ngày
có mưa. Tôi tiếp tục đi. Không hiểu được lý do tại sao không có cái nhà
nào là nhà của tôi, cho nên con đường cũng thờ ơ lãnh đạm.
Hả, ai vậy. Ai quấn lấy chân tôi vậy? Nếu là vòng dây thắt cổ, sao mà hấp
tấp quá vậy, sao mà thúc giục quá vậy. Không, không phải vậy. Đây là sợi
chỉ lụa dễ dính. Bốc lên, kéo ra, đầu chỉ ở trong chỗ lủng của chiếc giày,
dãn dài ra bao nhiêu cũng được. Cái này kỳ thật. Vì lòng hiếu kỳ, hai tay tôi
cứ tiếp tục luân phiên kéo sợi chỉ, một chuyện kỳ dị hơn nữa đã xảy ra. Lần
lần thân thể tôi nghiêng ra, tôi không thể giữ thân mình thẳng góc với mặt
đất được nữa. Trục của trái đất bị nghiêng, hướng của sức hút bị thay đổi
rồi sao?
Sợi chỉ và chiếc giày rời khỏi chân tôi, rớt xuống đất, tôi hiểu được sự thể.
Không phải trục của trái đất bị cong quẹo, chân của tôi bị ngắn lại kia mà.
Hai tay càng kéo sợi chỉ, chân tôi càng ngắn dần đi. Giống như góc áo nịt
bị rách cứ sút chỉ dần ra, chân tôi cũng bị sút chỉ. Những sợi chỉ đó là đồ
phân tán của bàn chân tôi, giống như những sợi chỉ mướp.
Thôi, không còn bước thêm được một bước nào nữa. Đứng một hồi lâu
không biết phải làm sao, giống như vậy, trong bàn tay cũng không biết phải
làm sao của tôi, cái chân đã biến thành chỉ lụa, một mình nó bắt đầu rục
rịch. Nó bò ra trơn tuột, rồi từ đó nó không cần mượn lấy tay tôi, tự nó tháo