ra, nó bắt đầu quấn chung quanh thân tôi như con rắn. Tháo hết chân trái,
sợi chỉ tự nhiên đổi sang chân phải. Sau cùng sợi chỉ đã bọc toàn thân tôi
như một cái bao, nhưng dẫu vậy nó cũng vẫn không ngừng tháo, từ lưng
đến ngực, từ ngực lên vai và cứ tiếp tục tháo, tháo rồi đắp lên bên trong cái
bao. Như thế, rốt cuộc tôi đã biến mất.
Sau đó chỉ còn lại một cái kén to lớn trống không.
Ờ, như vầy, mãi mới được nghỉ ngơi. Mặt trời chiều nhuộm đỏ cái kén. Đây
đúng nó là cái nhà của tôi, không còn ai ngăn cản tôi được nữa. Có được
cái nhà, nhưng lần này không còn có tôi để đi về nhà.
Trong cái kén, thời gian không còn nữa. Ngoài trời tối nhưng trong cái kén
lúc nào cũng là hoàng hôn, màu hoàng hôn từ bên trong chiếu lên đỏ rực.
Đặc điểm nổi bật này chắc chắn đã đập vào mắt ai đó. Hắn sẽ tìm thấy tôi,
bây giờ đã trở thành cái kén, ở kẽ hở giữa cổng xe lửa và đường rầy. Ban
đầu hắn thấy bực mình nhưng liền nghĩ lại rằng đã lượm được một đồ lạ,
hắn bỏ vô túi. Lục xục trong túi một hồi lâu, hắn về nhà bỏ vô hộp đồ chơi
của con mình.