Thấy Wexford tạm thời mất khả năng nói, Burden lên tiếng hỏi, “Các vị
không nghĩ được gã này có thể là ai à?”
“Tôi, tôi vừa nghĩ ra,” Prinsip nói.
“OK. Chúng tôi đang lắng nghe đây.”
“Hắn giống như một người cha, phải không?”
“Người cha?”
Hất nhẹ mái tóc đen dài về phía sau, Sandra trả lời thay anh ta. “Các anh
không muốn nghe cậu ta nói đâu. Cậu ta giống như bị ám vậy. Cậu ta bị ám
ảnh rằng có một thằng cha nào đó mà Meg đã gặp gỡ và đó là cha của đứa
bé nó đang mang trong mình. Chà, các vị không thể đổ lỗi cho cậu ta được,
đúng không? Đấy hẳn phải là một ai đó.”
“Vậy ý của bà, bà Warner, là người đàn ông này,” Burden lưỡng lự khi
anh quyết định xem mô tả như thế nào là tốt nhất, “đang... ờ, có quan hệ với
Megan?” Anh ta quay đi, không nhìn thấy Wexford đang nhăn mặt. “Anh
Prinsip?”
“Dĩ nhiên là thế,” Prinsip nói. “Còn gì nữa không? Nếu hắn dám đến gần
tôi, tôi sẽ giết hắn ngay.” Mặc dù rất chậm rãi, Keith Prinsip dường như
nhận ra một cách lờ mờ rằng thật không khôn ngoan khi nói những lời như
vậy trước mặt hai cảnh sát. Anh ta sửa lại, “Tôi sẽ khiến hắn phải hối hận,”
anh ta thêm vào, “Hắn sẽ không dám tái phạm đâu.”
Tin rằng nên bảo vệ đức hạnh của con gái mình, Sandra nói, “Không có
chuyện đó đâu. Gã này có thể là một khách hàng con bé đã từng gặp ở cửa
hàng trước đó. Tôi tin rằng đứa bé trong bụng của nó là con Keith. Tất cả
mọi người đều biết thực tế là việc thắt ống dẫn tinh không phải lúc nào
cũng thành công một trăm phần trăm.” Bà ta mỉm cười trìu mến với Prinsip.
“Đối với một gã còn trẻ mà lại sung sức như Keith.”
Prinsip trẻ và sung sức thở dài nặng nề, mặt xám ngoét và chảy xệ, ngực
lõm xuống và đôi tay run rẩy. “Thôi ngay cái trò mà anh đang làm với cái
thảm đi Keith,” Sandra nói, “hút thêm điếu nữa đi. Và có thể đưa tôi một
điếu.”
Lấy giọng chỉnh tề, Wexford nói, “Chúng tôi tin rằng gã đàn ông này là
kẻ đã giết Megan. Tôi biết tất cả những điều đó khiến cả hai vị cảm thấy