17
P
rinsip, ngồi dưới bức tranh hình khối, từ cái cách anh ta di đi di lại
đôi giày đinh nặng nề của mình trên tấm thảm, dường như anh ta đang
quyết tâm muốn khoét thủng nó. Hành động này đã chọc tức Sandra Warner
đến nỗi phải kêu anh ta ngừng lại.
“Tôi không thể. Nó khiến tôi lo lắng,” anh ta nói. “Đó là những gì tôi
đang cảm thấy.”
“Tôi cũng cảm thấy thế,” Sandra nói.
Kể từ lần cuối gặp Wexford, bà ta đã nhuộm tóc thành màu đen tuyền.
Có lẽ không phải vì đám tang, ý tưởng quá kỳ lạ, nhưng với anh, đó dường
như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những chiếc khuyên lớn làm bằng
vàng, và đều có kích cỡ to bằng cái vòng, treo lủng lẳng trên hai tai bà ta.
Bà ta mặc một cái váy ngắn màu đỏ và áo phông bó sát. Cả bà ta và Prinsip
đều liên tục hút thuốc. Những đề xuất biến khu vực đồn cảnh sát
Kingsmarkham thành một nơi không có khói thuốc đã liên tục được đưa ra
nhưng với sự phản đối từ Cảnh sát trưởng, vốn cũng là một người hút
thuốc, và từ Wexford, người coi chuyện đó có chút tàn nhẫn, đã bị trì hoãn
vô thời hạn. Hiện giờ, anh nghĩ, mình đang phải trả giá cho sự khoan dung
của bản thân đối với thứ dường như là nguyên nhân dẫn đến bệnh hen
suyễn.
Anh cố gắng không ho, nhưng điều đó càng khiến cơn ho của anh tồi tệ
hơn. Đương nhiên, Prinsip và Sandra nghĩ rằng anh đang làm bộ và Prinsip
lại đốt một điếu nữa từ bao thuốc cuối cùng, tiếp tục chà xát chiếc giày bên
phải của mình lên thảm.