19
B
uổi sáng trời vẫn tối, tối đến mức cần bật đèn lên - nhưng đèn cũng
không có mà bật. Wexford quên béng về sự cố mất điện khi ra khỏi giường
và không bật được bình nóng lạnh. Vậy là cũng không có nước nóng. Anh
chưa từng phải tắm nước lạnh kể từ khi đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha vài năm
trước đó. Tắm nước lạnh thời ấy rất được ưa thích nhưng giờ thì rất khác.
Khi các tia nước đầu tiên phun vào vai, anh đã nghĩ chúng có thể giết chết
mình.
Dora vẫn còn ngái ngủ nhưng khá hào hứng. Anh tự hỏi bản thân tại sao
anh phải pha trà và đem đến cho cô khi cô đối xử với anh như thể anh đã
phản bội cô vậy. Bởi vì anh đã từ chối không về phe cô để phản đối con gái
họ? Anh sẽ không làm thế. Để cho cô thấy bị phớt lờ là như thế nào. Và sau
đó anh tự nhủ bản thân không thể ngốc nghếch thế được. Đó là cách khiến
những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Đây mới chỉ là những bước khởi đầu. Anh đi
xuống nhà, đặt một nồi nước lên bếp gas, cho hai gói trà vào hai cái cốc và
bật bếp. “Anh hy vọng còn đủ gas trong bình,” anh nói to.
Nồi nước xem chừng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể sôi được.
Anh mang hai cái cốc đến bên cô. Cô đang ngồi ở một bên giường và khóc.
“Chuyện gì vậy?”
“Đứa bé,” cô nói. “Em không thể chịu đựng nổi. Em không thể chịu
được cảnh sẽ không bao giờ được gặp cháu ngoại mình. Không phải bởi vì
nó đã chết - điều đó thật kinh khủng, em biết - và không phải bởi vì mẹ nó
không có khả năng nuôi nó, mà chỉ bởi vì một ý nghĩ ngu ngốc. Một trong
những ý nghĩ tồi tệ nhất trên đời mà chúng ta phải sống cùng với nó.”