“Đúng vậy,” Sandra ngập ngừng nói.
Wexford nói, “Megan đã có mặt ở Frankfurt, Đức từ Hai mươi hai đến
Hai mươi lăm tháng Năm. Bà có biết gì về việc cô ta có thể đã gặp gỡ cha
đứa trẻ trong suốt cuối tuần đó không?”
“Chà chà, nó chưa bao giờ nói. Nghe này, nó sẽ không nói đâu. Vì nó
còn đang ở với Keith. Ý tôi là, giống như đã kết hôn thực sự, đúng chứ?”
“Cô ta có bao giờ đề cập đến cái tên Samphire với bà không?” Trước khi
Sandra kịp trả lời, Lee đã quay đầu ra và cáu kỉnh nói, “Các vị có thể sang
phòng khác được không? Tôi không phải đang xem phim, mà là giải bóng
đá đấy.”
“Chúng em sẽ ra phòng bếp, cưng ạ.” Sandra quay sang Wexford. “Tôi
sẽ pha trà cho hai vị. Tôi chắc đây ít nhất cũng là việc mình có thể làm.”
Phòng bếp hầu như không đủ lớn để chứa được ba người. Wexford đứng
dựa vào cái tủ lạnh mà cánh cửa đã bị kẹt cứng bởi các tấm bưu thiếp được
đính lên bằng nam châm hình gấu Teddy và vịt. Hannah phải ngồi ở một
chiếc ghế đẩu và Sandra, trong khi đợi nước sôi, thì tựa mình lên một góc
máy giặt.
“Samphire,” Wexford nói, cố gắng nhắc bà ta nhớ lại. “Tôi chưa bao giờ
nghe thấy cái tên đó.”
“Cô ta có bao giờ nói chuyện về một người tên Ross không?”
“Không, nó chưa bao giờ nói với tôi.”
Cốc trà được chuyển qua cho Wexford. Vươn ra đón lấy nó từ tay
Sandra, tay anh quệt phải cánh cửa tủ lạnh và làm bong một tấm bưu thiếp
lẫn cục nam châm hình gấu Teddy. Quỳ xuống bằng cả tay và đầu gối ở cái
chốn không-quá-sạch- sẽ này không phải là sở thích của anh nhưng anh vẫn
làm, nhặt tấm thiệp bị rơi lên và trong lúc làm vậy, anh thấy một tấm khác
nằm hơi sâu bên dưới cái tủ lạnh. Tấm này có lẽ cũng đã bị bong ra như thế
vài tuần trước.
Đột nhiên anh nhận ra đó là gì. Tấm thiệp chụp một căn nhà với mái đỏ
dốc đứng, cửa chớp màu xanh lá cây, dấu hiệu cho thấy đó là khách sạn Die
Vier Pferde trên bức ảnh bốn con ngựa màu nâu với bờm vàng đang kéo
một cỗ xe ngựa. Ngày ghi trên tấm thiệp là Hai mươi hai tháng Năm. Đó là