7
K
hi Sylvia và chị cô còn là những đứa trẻ, cha họ đã dạy họ cách
chuyển đổi một thang đo nhiệt độ này thành thang đo nhiệt độ khác, một
công thức hữu ích mà chưa ai từng đề cập đến ở trường. Ngày ngày, người
ta luôn luôn đổi từ độ Farenheit sang độ Celsius - hay độ C như người ta
vẫn gọi. Một công thức gì đó mà nhân chín, chia năm và trừ đi ba mươi hai.
Sylvia nghĩ cô nên dạy lại cho những cậu con trai của mình. Nhưng không
phải bây giờ. Cô đã muốn nổi đóa với Robin và Ben trong ít nhất là một
tiếng đồng hồ sau khi cảm thấy phiền não vì những gì chúng nói. Chúng đã
vào vườn để chơi trong hồ bơm hơi, một món quà từ ông bà nội, và cô hy
vọng chúng ở đó cho đến giờ trà chiều.
Cô đã nói với chúng về đứa bé. Giờ cô đang mang thai và rất nhanh thôi
chúng sẽ lưu ý đến điều đó. Vì thế cô đã nói với chúng, nhớ lại tất cả những
gì nhiều năm trước mẹ đã từng nói với cô khi bà đang mang thai Sheila. Cô
đã đáp lại gì nhỉ? Cô có một suy nghĩ mơ hồ đại loại như, “Mẹ sẽ yêu con
nhất chứ?” Giống như một cảnh sát, Robin đã hỏi, “Bố là ai?”
Không một đứa trẻ nào hỏi thế khi cô ở tuổi ấy cả. Cô đã đỏ mặt khi
nghe vậy. “Là bố.” Và khi cô ở tuổi của Robin, không đứa trẻ nào sẽ phải
nghe những lời tương tự. Dĩ nhiên chúng muốn cô và Neil quay trở lại với
nhau. Không quan tâm đến cả hai mối tình mà cô có lẫn Naomi. Chúng
muốn cha mẹ sống cùng với mình. Mọi đứa trẻ đều muốn vậy.
“Vì thế bố sẽ quay lại đây với chúng ta,” Ben nói, khẳng định luôn chứ
không hỏi nữa.
“Không,” cô nói. “Không.”