“Tại thời điểm đó,” Wexford trầm ngâm, “chúng ta đã coi đó chỉ đơn
thuần là một vụ bạo lực ngẫu nhiên, chúng ta đã tin rằng nguyên nhân là do
một vài kẻ túng quẫn muốn trả thù xã hội vì những gì hắn phải chịu đựng.”
Hannah mở miệng phản đối nhưng anh lờ đi. “Nhưng không phải thế đúng
không? Vụ đó không phải ngẫu nhiên và nó không nhằm vào James
Ambrose, mà là Amber Marshalson, hung thủ đã bị bối rối trước hai chiếc
Honda nối đuôi nhau. Trời lúc đó lại tối đến mức khó có thể đọc được biển
số xe, và hắn đã nhằm vào chiếc màu xám mà hắn nghĩ là chiếc màu bạc.”
“Hắn đã gây ra cái chết cho người phụ nữ,” Hannah nói. “Bà ta đã chết
thay cho Amber. Hắn đã nhắm trượt Amber trong tháng Sáu, do đó hắn đã
thử lại vào tháng Tám và lần này,” Wexford gằn giọng, “hắn đã làm được.”