Fred đã trở lại cái tô của nó;
Trong khi nó ăn, mùi thức ăn cho chó bay lên xộc vào mũi tôi.
Cái mùi thật thơm ngon.
Tôi bíu chặt lấy bàn bằng cả hai tay, cố bắt mình ngồi im. Tôi bíu chặt
quá đến nỗi những đốt ngón tay trắng bệch cả ra.
Tiếng Fred ăn soàm soạp càng to hơn.
Tôi càng đói điên lên.
Tôi thèm cái món ăn đó biết chừng nào.
Tôi phải ăn cái món ăn đó mới được.
Tôi muốn ăn ngay bây giờ.
Không! Không! Không! – Tôi nhắc đi nhắc lại – Mình sẽ không ăn
thức ăn của chó!
Tôi bíu chặt cái bàn cho đến khi Fred ăn xong. Rồi tôi buông ra, hai tay
tôi bắt đầu run rẩy. Tôi phải ngồi lên tay một lúc lâu cho chúng thôi run.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.
Mày đã kiềm chế được. Mày đã không ăn thức ăn cho chó. Bây giờ
quay lại đọc sách đi. Mọi việc sẽ ổn.
Tôi bắt mình phải đọc những hàng chữ. Fred nằm duỗi dài trong một
góc bếp, gãi những vết bị bọ chét cắn.
Tôi gọi:
— Lại đây, anh bạn. Tớ xin lỗi là đã đẩy anh bạn nhé.
Fred lững thững đi đến và nằm xuống cạnh tôi. Tôi vỗ vỗ nó bằng một
tay, tay kia giở sách. Đây cũng là một phần tôi rất thích, đó là phần mà Paul
Revere và trận đánh ở đồi Bunker.
Lúc này hoàn toàn chăm chú đọc sách, tôi vẫn tiếp tục vỗ về Fred và
nhấm nháp món ăn vặt của mình.