Khoan đã – tôi nghĩ. – Món ăn nào kia? Tôi tìm mấy quả trứng trên
bàn. Rồi nhớ ra là tôi đã vứt nó vào sọt rác.
Tôi nhìn xuống thứ đồ ăn trong tay.
Cầu cho đó là bột sô cô la – Tôi lẩm bẩm cầu nguyện và chậm chạp
đưa tay lên.
Tôi đưa tay lên gí sát vào tận mắt.
Và nhìn chằm chằm vào bột sô cô la giữa những ngón tay.
Tôi trố mắt nhìn khi chúng ngọ nguậy những cái chân bé tí.
Và rên lên:
— Không! Ôi! Không! Bọ chét!