•11•
Tôi rú lên:
— Mình đang ăn bọ chét!
Dạ dày tôi trĩu xuống.
Tôi bịt vội hai tay lên miệng đệ khỏi nôn thốc nôn tháo và cảm thấy
một con bọ chét bò khỏi tay tôi rồi bò lên má.
— A… a… a! – Tôi phủi nó đi.
— Ôi! Không! Một con bọ chét đang bám trong cổ họng tôi.
Tôi cố khạc con bọ chét ra, nhưng những cái chân của nó cứ bám sâu,
mỗi lúc một sâu hơn.
Tôi chạy vội lên tầng trên và lao vào phòng tắm.
Tôi vớ lấy bàn chải đánh răng và điên cuồng chải sâu tận vào trong
họng. Tôi chải, chải mãi đến khi không còn cảm thấy những cái chân con bọ
chét bâu vào nữa.
Rồi tôi xả nước và nhìn con bọ chét trôi xuống cống.
Khiếp.
Tôi đánh răng. Tôi chải lợi. Chải lưỡi. Chải vòm họng.
Tôi chải mãi cho đến khi cả miệng sưng phồng lên không thể nào chải
được nữa.
Mình phải nói với Kevin. Nhất định có chuyện gì đó không ổn ở mình.
Kevin sẽ giúp mình nghĩ xem đó là cái gì.
Tôi phải nói với nó về chuyện những con bọ chét. Nhưng tôi biết mình
không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi cần sự giúp đỡ. Thật nhanh.
Tôi quay số điện thoại nhà Sullivans. Cô Sylvie trả lời điện thoại:
— A lô.