Tôi nói:
— Cháu là Sam Kinny. Kevin có đấy không ạ?
— A lô? A lô?
— Cháu là Sam Kinny. – Tôi nhắc lại. – Kevin có đấy không ạ?
— A lô, ai đấy? Ta không hiểu gì cả. – Cô Sylvie nói.
Chắc đường dây không tốt lắm, tôi nghĩ. Tôi hét vào điện thoại:
— Cháu là Sam Kinny. Kevin hay Lissa có đấy không ạ?
— Xin lỗi. Ta không hiểu cậu nói cái gì cả. – Cô đáp. – Hãy tập trung
tư tưởng đi. Ta sẽ cố đọc xem óc cậu nghĩ gì.
Tôi gác máy.
Tôi lại quay lại số, hy vọng lần này Kevin sẽ nhấc máy.
— A lô? – Lại cô Sylvie.
Có khi cô Sylvie nghễnh ngãng cũng nên, tôi nghĩ.
Tôi gào vào điện thoại:
— Cháu là Sam Kinny. Kevin có đấy không ạ?
Cô Sylvie kêu lên:
— Ôi! Bây giờ cậu làm đau cả tai ta rồi. Thật là hỗn hào. – Cô gác máy.
Thôi được. Thế này. Tôi sẽ gọi lại một lần nữa, sau đó thì thôi. Cô
Sylvie nhấc máy trước khi hồi chuông thứ nhất chấm dứt.
Tôi nói:
— Cháu là Sam Kinny. Cháu không muốn làm cô bị đau tai, nhưng
không hiểu cháu có thể nói chuyện với Kevin được không? Rất quan trọng ạ.
Cô Sylvie nói:
— Chậm lại! Chậm lại! Làm ơn nào!
Nói chậm lại?
Cô nói thế nghĩa là gì? Chậm lại?