Tôi đi vào phòng mình và nhìn vào chiếc gương để trên đầu tủ.
Thật chậm rãi, tôi thả tay ra khỏi cằm.
— Mình…
Không để cho miệng bật ra từ nào nữa, tôi đã vội đưa cả hai tay lên giữ
hàm cho miệng ngậm lại.
— Được rồi. Bình tĩnh nào. – Tôi tự nhủ – Như thế là tốt. Mày chỉ nói
có mỗi một từ.
Tôi lại thả tay ra.
— Mình…
Tôi lại nói. Rồi lại bưng cằm ngậm miệng lại. Rồi tôi lại buông tay ra.
— Biết…
Ngậm lại. Buông ra.
— Làm…
Lại nữa.
— Gì…
Lại nữa.
— Bây…
Một lần nữa.
— Giờ?