Tôi nhắc lại:
— CháulàSamKinny. Cháumuốnnóichuyệnvới…
À! Cô Sylvie nói đúng. Tôi đang nói rất nhanh. Rất nhanh.
— CháulàSamKinny.
Ôi, không!
Tôi lại thử lần nữa:
— CháuphảinóichuyệnvớiKevin.
Thậm chí bây giờ tôi cũng không hiểu nổi mình đang nói gì.
Cô Sylvie gắt:
— Lúc này tôi không thích đùa đâu, anh bạn trẻ. Đừng có gọi lại lần
nữa.
Cô dập máy sầm một cái.
CháulàSamny! CháulàSamny! – Tôi nhắc đi nhắc lại câu đó, cố hết sức
nói thật chậm. Nhưng không được.
Tôi nhìn miệng mình. Nhìn lưỡi. Cố gắng điều khiển miệng và lưỡi
mình.
CháulàSamKinny.CháumuốnnóichuyệnvớiKevinvàLissa.
Dù có cố gắng thế nào đi nữa tôi cũng không thể nào nói chậm hơn
được.
CháulàSamKinny.CháumuốnnóichuyệnvớiKevinvàLissa.CháulàSamKi
nny.CháumuốnnóichuyệnvớiKevinvàLissa.
Ôi, không! Bây giờ tôi cứ nói liên tục không thể nào dừng lại được!
Tôi vã mồ hôi lạnh.
Mìnhphảilàmgìbâygiờ?Mìnhphảilàmgìbâygiờ?Mìnhphảilàmgìbâygiờ?
– Tôi cứ lảm nhảm mãi.
Tôi lấy cả hai tay bưng lấy cằm và giữ cho nó ngậm lại.