Tôi lo lắng hỏi:
— Mẹ nghĩ là con bị làm sao kia?
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi vừa mỉm cười vừa vuốt tay tôi:
— Mẹ nghĩ là con chẳng bị làm sao cả. Có thể bị phản ứng với một thứ
thức ăn gì đó mà con đã ăn…
Một thứ gì đó mà tôi đã ăn!
Ví dụ như hồ dán.
Hay là bọ chét.
Không đời nào – tôi tự nhủ. Hồ dán hay bọ chét nhất định không thể
nào làm cho người ta nói năng kiểu như vậy được.
Bọt biển. Thế còn bọt biển thì sao?
Không. Cũng không thể. Phải là một cái gì đó kỳ lạ hơn.
Kỳ lạ hơn nhiều…
Ví dụ như cái thứ vỏ nhỏ nhỏ màu đen ấy, cái thứ mà cô Sylvie đã bỏ
vào bánh pút đinh gạo của tôi.
Cái thứ vỏ đen đen đã khiến cho miệng tôi bỏng rát và khiến khắp
người tôi nóng bừng cả lên.
Đúng là nó! Tôi hiểu ra.
Chính cô Sylvie đã gây ra cho tôi chuyện này.
Tại sao trước đây tôi lại không nghĩ ra điều đó?
Tôi nhớ lại câu bà ta đã nói với tôi khi Lissa nói là tôi chỉ ăn những
thức ăn màu trắng: “Con phải ăn nhiều hơn thế mới được”.
Rồi bà ta lén bỏ cái thứ vỏ khủng khiếp ấy vào món tráng miệng của
tôi. Cái thứ mà chính bà ta không ăn. Và chính từ sau đó tất cả những
chuyện vớ vẩn điên rồ này mới bắt đầu.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.