Cô Sylvie biết đủ thứ kỳ quái về những bùa chú mầu nhiệm. Lissa và
Kevin đã nói với tôi như vậy.
Cái thứ vỏ đen đen đó chắc chắn phải là một phần của bùa chú!
Một bùa chú độc ác!
Tôi phải nói chuyện với Kevin mới được. Tôi sẽ nói với nó là cô Sylvie
phù phép tôi bằng cái thứ vỏ đó. Tôi phải nói với nó ngay!
Tôi đi ra cửa, nhưng dừng lại.
Không thể đến nhà Kevin được. Cô Sylvie ở đó – không an toàn tý nào.
Và tôi không muốn gọi điện thoại một lần nữa.
Mình sẽ chờ đến mai để nói cho nó biết, tôi quyết định. Mình sẽ nói
chuyện với nó vào giờ ăn trưa.
Ngày hôm sau đi học tôi nhìn đồng hồ điểm qua từng giây. Dường như
buổi sáng kéo lê thê đến vô tận. Tôi không thể tập trung vào bất cứ cái gì,
ngay cả bài kiểm tra về truyện Johnny Tremaine cũng vậy. Có lẽ tôi đã làm
bài rất tồi. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Bây giờ chỉ có một vấn đề là phải nói chuyện được với Kevin và nghĩ
ra một cách để cho cô Sylvie giải bùa phép ấy cho tôi.
Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên tôi nhảy phắt ra khỏi ghế và
nắm tay Kevin:
— Nhanh lên! Chúng mình phải đến nhà ăn ngay!
Kevin giơ nắm tay lên trời, reo:
— Được thôi! Khoai tây rán! Chúng tớ đến đây!
Vừa đến được nhà ăn tôi cố bắt Kevin ngồi xuống đã, nhưng nó khăng
khăng phải đi lấy khoai tây rán trước.
Tôi vớ được một cái ghế và ngồi chờ nó. Tôi mở bữa ăn trưa của mình
ra, nhưng không thể nào ăn được. Tôi quá hồi hộp. Tôi sắp sửa nói với
Kevin rằng bà cô của nó rất độc ác. Rằng bà ta phù phép tôi. Liệu bạn có hồi