hộp không nếu như bạn sắp phải nói với bạn thân nhất của mình những điều
như vậy?
Sao Kevin lâu thế nhỉ? Tôi băn khoăn và tìm trong hàng người đứng
xếp hàng lấy thức ăn xem có thấy nó đâu không, nhưng tôi chỉ nhìn thấy
Lissa. Nó vẫy tôi, rồi đến và ngồi xuống cạnh tôi.
Bây giờ tôi sẽ phải nói với cả hai chúng nó về chuyện cô Sylvie. Điều
đó làm tôi càng hồi hộp hơn.
Lissa cắn một miếng to xăng uých kẹp thạch và bơ lạc, hỏi:
— Sao anh lại có thể không ăn gì được nhỉ?
— Anh không đói. – Tôi nói dối trong khi Kevin ngồi phịch xuống
cạnh tôi, tay cầm ba gói khoai tây chiên.
— Các cậu, nghe này. Tớ phải nói với các cậu một việc rất quan trọng.
Kevin mở gói khoai tây rán đầu tiên.
— Ô, gì vậy? – Nó nói và nhai rào rạo.
Hóa ra nói cho Kevin và Lissa biết chuyện đó khó hơn tôi nghĩ.
— À, ờ, hôm qua, sau khi tan học về, có những điều rất kỳ quặc đã xảy
ra cho tớ.
Lissa nhìn lên:
— Ê, những chuyện kỳ quặc cũng xảy ra với cả chúng em nữa.
— Thật ư? – Tôi hỏi.
Biết đâu cô Sylvie cũng đã đặt lên bọn chúng một lời nguyền điên rồ
nào đó chăng. Biết đâu chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn là tôi nghĩ. Kevin
nói:
— Phải, sau khi tan học về Lissa và tớ thay quần áo để đi leo núi. Khi
bọn tớ gặp nhau ở tầng một thì cả hai đều mặc giống hệt nhau: áo len dài tay
màu đen, quần gin đen rách và tất đỏ.
Lissa nói thêm: