— Lại còn quần gin bị rách ở những chỗ hệt như nhau nữa chứ.
Tôi nói:
— Ừm… phải. Cũng lạ. Nhưng những chuyện xảy ra với tớ còn lạ hơn
nhiều. Nó bắt đầu từ hai ngày trước…
Kevin nhảy lên và chạy về phía quầy thức ăn:
— Tớ phải đi lấy thêm một gói khoai tây rán nữa. Tớ quay về ngay đấy.
Tôi sốt ruột gõ gõ ngón tay lên bàn.
Về đi, Kevin. Nhanh lên. Tớ phải nói với cậu chuyện này.
Chúng mình cùng nghĩ xem cần phải làm gì trước khi xảy ra những
chuyện tệ hại hơn.
Kevin quay lại với một gói khoai tây rán nữa. Cậu ta hỏi:
— Được rồi, chuyện gì xảy ra từ hai ngày trước nữa?
Tôi hít vào một hơi. Nào – tôi nghĩ.
— Từ hai hôm nay, có những chuyện rất điên rồ đã xảy ra với tớ, và tất
cả những chuyện đó là do…
Lissa gào lên:
— Cô Sylvie!
Tôi kêu lên:
— Đúng thế!
Lissa vẫy ai đó đứng sau tôi:
— A, cô Sylvie!
Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy vai tôi:
— Chào các cháu. – Cô Sylvie mỉm cười ấm áp với Kevin và Lissa.
Rồi bà ta quay sang nhìn tôi, mắt cau lại. Bà ta nhìn tôi chằm chằm.
Lissa kêu lên:
— Cô Sylvie, cái áo dài đẹp quá!