•1•
— Sam, cậu phải tới ngay! – Kevin, bạn thân của tôi nài nỉ qua điện
thoại.
— Kevin, tớ nhắc lại lần thứ mười nhé: Tớ sẽ không đến nếu cậu không
nói là để làm gì.
Kevin đáp:
— Tớ đã nói với cậu rồi. Tớ không thể cho cậu biết được. Nếu vậy thì
chẳng còn gì là bất ngờ nữa cả.
Tên tôi là Sam Kinny, và điều đầu tiên các bạn nên biết về tôi là tôi rất
ghét sự ngạc nhiên. Tại sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Tôi ghét, có
vậy thôi.
Còn một điều nữa tôi ghét, đó là khi bị mọi người béo má.
Bạn bè của bố mẹ tôi rất hay béo má tôi. Có một số thầy cô cũng làm
thế. Cũng có thể đó là vì mặt tôi rất tròn, mái tóc vàng hoe, đôi mắt to màu
xanh da trời và lông mi rất dài. Tệ hơn cả là hai má tôi rất hồng hào. Mọi
người đều nói là tôi rất xinh. Và béo má tôi.
Chẳng có ai béo má Kevin cả. Kevin có vẻ rất rắn rỏi, đúng như cái bề
ngoài tôi muốn có.
Kevin có mái tóc nâu lúc nào cũng rối bù. Và có một cái sẹo nhỏ trên
má phải, đó là do Lissa em gái nó chẳng may cào phải trong khi hai đứa tập
karate.
Kevin nài nỉ:
— Sam, cậu phải sang đây. Mẹ tớ bắt đầu nấu bữa tối, và mẹ tớ đang
nấu tất cả những món yêu thích của cậu.
— Thật không? – Tôi hỏi. – Mì ống và phó mát? Bánh ngọt tráng
miệng với nho trắng và thục quỳ chứ?