Mẹ tôi ngồi ở bàn bếp, khâu mái tóc vàng của một con búp bê lớn.
Fred, em gái tôi đang ngồi xổm bên cạnh. Fred rất thích nhìn mẹ tôi làm búp
bê.
Mẹ tôi làm rất nhiều búp bê. Và mẹ tôi làm búp bê rất giỏi. Mẹ tôi làm
búp bê đủ cỡ – con to, con nhỏ, có con cao bằng tôi. Mẹ bán búp bê khắp cả
nước. Mọi người thật sự thích búp bê mẹ tôi làm.
— Mẹ, con sang nhà Sullivans để ăn tối. Nhà bạn ấy có mì ống và phó
mát. Được không ạ?
Mẹ tôi biết rõ tôi thích ăn mì ống và phó mát đến thế nào.
— Được. – Mẹ tôi nhìn lên và mỉm cười.
Bố tôi đi vào phòng, tay cầm tuốc nơ vít:
— Ăn tối à? Đã đến giờ ăn tối rồi sao?
Mẹ đáp:
— Sắp. Em sẽ bắt đầu ăn tối ngay khi nào anh buộc chặt cái khuỷu tay
trái này hộ em.
Bố đáp:
— Không có gì khó khăn cả.
Bố cúi xuống và buộc chặt khuỷu tay của con búp bê, chứ không phải
khuỷu tay mẹ. Bố rất khéo tay. Bố có thể sửa chữa mọi thứ.
Tôi bước ra cửa sau:
— Con chào bố mẹ ạ!
Tôi nghĩ đến mì ống và phó mát, và chạy suốt bốn lô nhà để đến nhà
Kevin. Khi tôi đến nơi, Kevin và Lissa đang tập karate trên bãi cỏ trước nhà.
— Uých! Ya! Hấp! – Lissa hét.
— Uỵch! Hự! Pắc! – Kevin hét lại.
Hai anh em xoay quanh nhau, tay khoa lên thành vòng tròn trong không
trung. Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, Lissa nhảy tới Kevin và quật nó