— Phải. – Kevin đáp. – Tất cả các món ăn màu trắng, như mọi khi.
Tôi phản đối:
— Cậu nói “như mọi khi” nghĩa là thế nào? Có phải tớ lúc nào cũng chỉ
ăn thức ăn màu trắng thôi đâu.
— Ồ, phải. – Kevin thách thức tôi. – Thử gọi tên một thức ăn nào cậu
ăn mà không phải màu trắng xem nào. Nói đi, chỉ một thứ thôi xem nào.
Tôi nói:
— Coca-Cola. Tớ thích uống Coca-Cola, vì Coca-Cola không phải màu
trắng. Màu nâu.
Kevin nhắc tôi:
— Cậu chẳng bao giờ uống Coca-Cola cả. Cậu uống Sprite. Và thực tế
là Sprite màu trắng.
Được rồi. Tôi có thể nói gì được nhỉ. Kevin nói đúng. Tôi chỉ ăn những
thức ăn màu trắng. Tại sao thế nhỉ?
Tôi biết câu trả lời rồi.
Tại vì tôi thích những thứ đó.
Một số bạn của tôi nghĩ rằng chỉ ăn những thức ăn màu trắng là một sự
kỳ quặc. Nhưng Lissa thì không nghĩ vậy. Đó là bởi tất cả mọi bữa trưa nó
chỉ ăn đúng một thứ đồ ăn. Bơ lạc và thạch. Ngoài ra nó không bao giờ ăn
một thứ gì khác vào bữa trưa – chưa từng.
Kevin hỏi:
— Vậy cậu sẽ đến chứ? Đúng không?
— Tớ cho là vậy. – Tôi nhượng bộ. Mì ống và phó mát là món ăn ưa
thích nhất của tôi. Tôi không đời nào chịu bỏ qua. Ngay cả vì thế mà phải
đến nhà Kevin để xem một thứ bất ngờ.
Tôi chạy xuống tầng một và vớ lấy áo khoác trong tủ chìm để ở ngoài
hành lang. Rồi vào bếp xin phép mẹ để đi.