nằm ngửa.
Lissa mười một tuổi, kém Kevin và tôi hai tuổi. Nhưng nó khỏe hơn
nhiều so với hai đứa chúng tôi. Nó có mái tóc nâu dài, đôi mắt to màu nâu
và mũi lấm tấm tàn nhang. Nó ghét những vết tàn nhang đó chẳng kém gì tôi
ghét hai cái má hồng của mình.
— Ê! Mày học được ở đâu cái đó thế? – Kevin lẩm bẩm, ngồi dậy và
xoa lưng.
Lissa nhe răng cười:
— Em học cô Sylvie.
Tôi hỏi:
— Cô Sylvie là ai?
Kevin lẩm bẩm:
— Lissa, rất cám ơn nhé. Thế là mày đã làm hỏng chuyện bất ngờ của
tao rồi.
— Không phải lỗi của em. – Lissa thổi phù mái tóc bom bê xõa xuống
ngang mắt. – Chính anh hỏi em học được thế võ đó ở đâu đấy chứ.
— Ê này, các cậu. Cô Sylvie là ai vậy? – Tôi hỏi lại.
Kevin giải thích:
— Đó là bà cô già của chúng tớ. Cô tới ở với chúng tớ vài tháng. Cô
chính là một điều bất ngờ.
— Bà cô của các cậu là một điều bất ngờ ư?
Tôi hỏi với vẻ hoài nghi:
— Bất ngờ kiểu gì vậy?
Lissa huênh hoang:
— Ô, cô Sylvie là tổng hợp những chuyện lạ thường.
Kevin nói thêm: