Tôi nghển cổ và nhìn khắp phòng. Ngoài cô Sylvie ra, hoàn toàn không
có một ai ở đó.
Tôi thì thầm:
— Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Kevin đáp:
— Ồ, cô Sylvie thích nói chuyện với những người đã chết. Cô nói là họ
có rất nhiều lời khuyên bảo có ích.
Tôi hét lên:
— Cô cái gì?
Cô Sylvie quay phắt lại:
— A, chào các cháu. Bữa tối sắp xong rồi!
Lissa giới thiệu:
— Cô Sylvie, đây là Sam bạn chúng cháu. Hôm nay bạn ấy đến ăn tối
với nhà ta.
Tôi lùi khỏi cửa bếp. Không đời nào tôi chịu ăn những thứ đựng trong
cái nồi kia. KHÔNG ĐỜI NÀO!
Kevin nắm lấy cánh tay tôi kéo tới:
— Nào, cậu phải nói chuyện với cô Sylvie mới được. Cô ấy là người dễ
sợ.
Tôi cố giằng ra và thì thầm nói:
— Có thể cô ấy thích nói chuyện với ông nội tớ hơn cũng nên? Ông tớ
chết rồi. Tớ sẽ giới thiệu cô với ông tớ. Nhưng tớ phải về nhà đã để hỏi xem
ông tớ tên là gì.
— Sam, đừng bẽn lẽn thế. – Cô Sylvie đi về phía tôi. Cô chậm rãi giơ
những ngón tay nhăn nheo về phía tôi, và béo má. – Cháu xinh quá.
Kevin và Lissa cười khúc khích.