— Cậu chưa bao giờ được gặp một người nào như cô đâu! Lần cuối
cùng cô gặp bọn tớ là khi bọn tớ còn bé tí. Vì thế chúng tớ không hề biết gì
về Cô-Sylvie-Vĩ-Đại cả – cho đến tận bây giờ!
— Đi nào. – Kevin nhảy lên. – Cậu phải gặp cô mới được.
Nó đi trước dẫn đường vào nhà.
Vừa bước về phía bếp tôi đã hít hít không khí và hỏi:
— Mùi gì thế nhỉ?
Kevin đáp:
— Chắc là cô Sylvie đang nấu một món gì đặc biệt đấy mà.
Đặc biệt có thể đúng là cách miêu tả mùi của cái món mà cô Sylvie
đang nấu. Hoặc cũng có thể nói là khó chịu.
— Cô kia kia. – Lissa thì thầm khi chúng tôi đứng lại ở ngưỡng cửa nhà
bếp.
Khi nhìn thấy cô Sylvie đứng cạnh bếp lò tôi có thể nói ngay là cô khác
với tất cả những bà cô khác mà tôi từng gặp từ trước đến nay.
Tôi muốn nói là trông cô giống như bà nội – một người già với mái tóc
bạc trắng và làn da nhăn nheo. Nhưng cô mặc một chiếc quần màu hồng
tươi, chiếc áo len màu cam sáng và một chiếc áo chui màu đen. Ngoài ra cô
còn đội một chiếc mũ chơi bóng chày với lưỡi quay ra đằng sau, giống hệt
cái cách tôi đang đội.
Cô đứng trước một cái nồi to, quấy thứ gì bên trong nồi bằng một chiếc
thìa gỗ dài.
Từng dãy cỏ, hương liệu và những thứ gì khác có trời mà biết trông
giống như rễ cỏ đặt trên chiếc bàn bên cạnh bếp lò. Cô với lấy một bó rễ và
bắt đầu bỏ vào nồi. Rồi cô ngừng tay, hỏi:
— Không có rễ cây diên vĩ à? Ồ! Dĩ nhiên là không! Cháu nói hoàn
toàn đúng. Rễ cây diên vĩ là để làm nước hoa, chứ không phải để nấu ăn! –
Cô Sylvie lấy mu bàn tay gõ gõ lên đầu. – Sao tôi hay quên thế không biết!