Cô Sylvie cũng cười lục cục và dẫn tôi đến cạnh bếp lò. Cô cầm cái
thìa gỗ lên và lại bắt đầu quấy.
Cô mỉm cười hỏi:
— Cháu có muốn nếm một tí không?
— KHÔNG! Cháu muốn nói là cám ơn cô, cháu không nếm ạ. – Tôi
nói và lùi lại, trước khi cái mùi đó làm tôi phát ọe.
Cô Sylvie cầm tay tôi:
— Nào. Nào. Chỉ nếm một tí thôi mà.
Cô nhấc cái thìa lên khỏi nồi.
Tôi há hốc miệng.
Một con vật gầy guộc có đủ chân và tay đang nhìn tôi. Tôi hãi hùng
nhìn nó đang cố vùng thoát khỏi cái thìa.
Cô Sylvie nhắc lại:
— Chỉ nếm thôi mà.
Cô ấn cái thìa vào môi tôi.
Tôi mím môi thật chặt. Và lắc đầu điên cuồng từ chối.
Cô Sylvie càng nắm chặt cổ tay tôi hơn.
Cô nhìn trừng trừng vào mắt tôi.
Cô nói:
— Ta kiên quyết đấy. Há miệng to ra – NÀO!