Kevin và Lissa nghĩ rằng cô Sylvie dễ sợ, còn tôi nghĩ rằng cô thật rùng
rợn.
Lên đến tầng trên tôi hỏi:
— Cậu muốn tớ nhìn thấy cái gì nào?
Kevin đáp:
— Phòng của cô Sylvie. Đầy những thứ linh tinh không thể nào tin nổi
mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy đâu.
Chúng tôi bước vào phòng của cô Sylvie. Chỉ mới mấy ngày trước đây
nó còn là một phòng ngủ bình thường, với những bức tranh treo trên tường,
một cái giường lớn với đầu giường bằng gỗ sồi. Và một tấm thảm sặc sỡ trải
dưới sàn.
Bây giờ tất cả những cái đó đã biến mất. Ngay cả cái giường.
Tôi hỏi:
— Thế cô ấy ngủ ở đâu?
Kevin chỉ một cái chiếu cói trải trên sàn nhà:
— Cô Sylvie không thích bó buộc. Cô nói nếu để cho quá nhiều thứ
vây quanh mình thì các linh hồn sẽ mất nhiều thì giờ mới tìm được bạn.
Ngay lúc đó tôi đã quyết định là phải chất vào phòng mình càng nhiều
đồ đạc càng tốt.
Kevin từ cuối phòng gọi tôi:
— Sam, cầm lấy cái này này! – Nó chỉ vào một cái mặt nạ bằng gỗ treo
trên tường. Miệng cái mặt nạ vặn vẹo trong một nụ cười dễ sợ.
— Kinh quá. – Tôi quay đi không nhìn vào hai hốc mắt đen ngòm.
Dường như nó đang nhìn xuyên qua tôi.
Lissa nói:
— Có gì mà sợ. Đó là một cái mặt nạ làm thuốc của một bộ lạc cổ ở
miền núi. Cô Sylvie nói rằng khi bị ốm mà đeo cái mặt nạ đó lên thì nó sẽ