Tôi nhòm vào trong.
Trống rỗng.
Bà Sullivans từ tầng dưới gọi lên:
— Các con, bữa tối xong rồi!
Lissa kêu lên:
— Đi thôi! Em đói rồi.
Lissa và Kevin nhảy khỏi phòng, trên đường ra chúng tắt phụt đèn.
— Ê này, cám ơn các cậu nhé. – Tôi nói và đứng trong bóng đêm tối
mò.
Tôi đi ra cửa, và giẫm phải cái chiếu ngủ.
Ôi, không! Mình đang đứng trên cái giường của cô Sylvie. Đi nguyên
giày. Cô Sylvie sẽ không thích thế đâu.
Kevin từ tầng dưới gọi lên:
— Sam! Nhanh lên! Đói lắm rồi!
Tôi làu bàu:
— Được rồi, Kevin. Không có vấn đề gì.
Tôi rón rén đi trên chiếu.
Và cảm thấy điều gì đó.
Có cái gì đó đang bò lên chân tôi.
Mỗi lúc một cao hơn.
Tôi chạy vụt ra khỏi cái chiếu.
Và lao bổ ra hành lang có ánh sáng.
Tôi nhìn xuống chân – và gào lên rùng rợn.
— Rắnnnnnnn!