•3•
— Rắn! Một con rắn! Cứu tôi với! – Tôi kêu lên.
Cả nhà Sullivans ùa lên gác.
Tôi gào lên:
— Gỡ nó ra khỏi chân cháu!
Tôi giãy chân mạnh hết sức. Nhưng con rắn vẫn cuốn quanh. Mỗi lúc
một chặt hơn.
Tôi hét lên:
— Chân cháu… chân cháu tức quá! Gỡ nó ra đi!
Cô Sylvie lẩm bẩm:
— Ôi, con thân yêu.
Lúc này cô không đội cái mũ chơi bóng chày nữa. Thay vì như vậy, cô
giắt hai cái lông chim dài màu hồng trên tóc. Cô lắc đầu, hai cái lông chim
rung rung.
— Shirley, làm sao con ra được thế? – Cô Sylvie chạm ngón tay vào
con rắn. Rồi cô cúi xuống và gỡ con rắn khỏi chân tôi. – Quay về chỗ của
con đi. – Cô nói và hôn lên đầu con rắn.
Kevin kêu lên:
— Con rắn Shirley là một con vật nuôi hiền lành đấy chứ?
— Ừ, cũng hiền lành. – Tôi nói, hy vọng là giọng không run quá.
Bà Sullivans quàng tay qua vai tôi:
— Mẹ nghĩ là chú rắn Shirley làm cho Sam sợ. Chúng ta phải làm thế
nào để chắc chắn là Shirley không bị sổng ra lần nữa. Thôi, bây giờ cả nhà
xuống ăn tối.