— Thực ra ta chưa bao giờ nhìn thấy con ma nào. Nhưng ta nghe nói
rằng nhiều người ở Shadyside đã từng thấy ma. Ồ, thật thích thú nếu được
gặp một người trong số đó.
Bà Sullivans cười:
— Cháu mong là cô sẽ không bị thất vọng. Chúng cháu sống ở đây,
nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một con ma nào. Và Sam thì sống ở ngay phố
Fear.
Cô Sylvie nhìn tôi:
— Thật thế ư, Sam? Cháu sống ở ngay phố Fear à?
Tôi gật đầu.
— Vậy? – Cô Sylvie nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
— Vậy gì kia ạ?
Cô hỏi: :
— Vậy cháu đã nhìn thấy con ma nào chưa?
Tôi đáp:
— Ơ, chưa ạ. Mọi người đều nói là nếu sống ở phố Fear thì sẽ thấy rất
nhiều điều kỳ lạ xảy ra với mình. Nhưng cháu sống ở phố Fear từ bé, vậy mà
chưa hề thấy điều kỳ lạ nào xảy ra với cháu cả.
Bà Sullivans nói:
— Đúng đấy, Sam. Bác nghĩ rằng chắc đó chỉ là những chuyện bịa.
Những chuyện bịa ngớ ngẩn.
Lissa hét lên:
— Con đói lắm rồi! Chúng ta ăn thôi!
Bà Sullivans mở nắp một chiếc âu lớn khói nghi ngút đựng món mực
hầm.
Tôi đẩy ghế khỏi bàn:
— Cháu… cháu chưa thấy đói. Cho phép cháu xin lỗi được không ạ?