Rồi chúng đi về nhà – và ăn hết tất cả các thứ thức ăn có trong chạn.
Chúng đi lang thang khắp làng, ngày qua ngày để tìm thức ăn. Chúng béo
lên, ngày càng béo lên, nhưng chúng không thể nào ngừng ăn.
Thằng bé khảnh ăn không thể nào tin nổi những điều đã xảy ra đối với
bạn nó. Nó kinh hoàng nhìn hai thằng bé kia tấn công tới những mẩu vụn
bánh mì cuối cùng.
Hai đứa bé lớn nhanh đến nỗi da chúng không thể nào chịu nổi. Da
chúng không thể giãn thêm được phân nào nữa. Nhưng chúng không thể nào
thôi không ăn. Chúng đi tới các làng khác và ăn tất cả những thức ăn chúng
tìm thấy ở đó. Và rồi điều đó đã xảy ra.
Lissa nhướng mày:
— Xảy ra chuyện gì?
Cô Sylvie gật đầu vẻ hiểu biết:
— Những thằng bé tội nghiệp ấy nổ tung. Tung tóe ruột gan lên khắp
mọi nơi.
Một thìa mì đang tắc lại trong họng tôi và tôi bất đầu nghẹn. Bà
Sullivans vỗ vỗ lên lưng tôi, kêu lên:
— Thật là một câu chuyện kinh khủng.
Cô Sylvie tán thành:
— Phải, ta cũng nghĩ như thế. Nào, ai muốn ăn tráng miệng nào? Sam,
ta cuộc là cháu rất sốt ruột ăn món tráng miệng? Đúng không nào?
Tôi đáp:
— KHÔNG! Cháu muốn nói là cám ơn cô, cháu không ăn tráng miệng
ạ. Cháu no rồi.
Cô Sylvie nói:
— Chẳng có nghĩa lý gì cả. Ta làm món này đặc biệt riêng cho cháu
đấy. Bánh pút đinh gạo. Món yêu thích của cháu!